Dạ cho con hỏi LGBTQ
2 posters
Page 1 of 1
Dạ cho con hỏi LGBTQ
Con đã private message cho thầy vì không biết cách post và chỗ nào thích hợp cho post của con. Dạ con tìm mãi bây giờ mới thấy được nơi đây là thích hợp để post nên xin copy lại đây
Kính thưa thầy,
Con theo học Phật pháp online qua website của thầy nhiều năm qua. Qua Phật pháp, con biết được là mình không phải là thân tứ đại này, không phải là ngũ uẩn, mà real identity của mình là chân tâm, là light being, là spiritual being. Nếu vậy thì tục đế là có nam và nữ nhưng chân đế thì không có nam hay nữ gì hết. Tuy biết vậy nhưng con vẫn rất rất rất buồn khi có 1 đứa con gái là non-binary pan-romantic (là nó nói với con như vậy, thuộc nhóm LGBTQ). Càng buồn hơn khi mới đây nó cắt tóc y như con trai. Con buồn đến nỗi chẳng muốn nhìn nó, chẳng muốn nói chuyện với nó, và cảm thấy depressed vô cùng. Con có nhớ đến các bài giảng của thầy và tự nói thầm là “nó không phải con mình. Nó chỉ là 1 chúng sinh, mà chúng sinh thì có nghiệp riêng của nó. Nó không làm theo ý mình muốn, mà chỉ làm theo nghiệp của nó.” Rồi con đọc thêm bài quán xã, quán ảo v.v… Tuy vậy con vẫn không vượt qua được cảm giác buồn phiền và depressed. Kính xin thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để tâm con bình thản và chấp nhận con mình là non-binary? Con xin cảm ơn thầy. Cũng xin các cô, chú, bác, anh, chị, em, bạn đạo trong forum có cao kiến gì thì góp ý cho con. Con xin cảm ơn.
Xin nói thêm 1 chút về con gái của con: 20 tuổi, đang học college năm thứ 3.
Kính thưa thầy,
Con theo học Phật pháp online qua website của thầy nhiều năm qua. Qua Phật pháp, con biết được là mình không phải là thân tứ đại này, không phải là ngũ uẩn, mà real identity của mình là chân tâm, là light being, là spiritual being. Nếu vậy thì tục đế là có nam và nữ nhưng chân đế thì không có nam hay nữ gì hết. Tuy biết vậy nhưng con vẫn rất rất rất buồn khi có 1 đứa con gái là non-binary pan-romantic (là nó nói với con như vậy, thuộc nhóm LGBTQ). Càng buồn hơn khi mới đây nó cắt tóc y như con trai. Con buồn đến nỗi chẳng muốn nhìn nó, chẳng muốn nói chuyện với nó, và cảm thấy depressed vô cùng. Con có nhớ đến các bài giảng của thầy và tự nói thầm là “nó không phải con mình. Nó chỉ là 1 chúng sinh, mà chúng sinh thì có nghiệp riêng của nó. Nó không làm theo ý mình muốn, mà chỉ làm theo nghiệp của nó.” Rồi con đọc thêm bài quán xã, quán ảo v.v… Tuy vậy con vẫn không vượt qua được cảm giác buồn phiền và depressed. Kính xin thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để tâm con bình thản và chấp nhận con mình là non-binary? Con xin cảm ơn thầy. Cũng xin các cô, chú, bác, anh, chị, em, bạn đạo trong forum có cao kiến gì thì góp ý cho con. Con xin cảm ơn.
Xin nói thêm 1 chút về con gái của con: 20 tuổi, đang học college năm thứ 3.
TUHIENTANH- Posts : 2
Join date : 2022-06-08
Re: Dạ cho con hỏi LGBTQ
Kính gửi PT Tuhientanh,
Cô học Phật Pháp online, biết được mình không phải là thân tứ đại, không phải là ngũ uẩn, v.v… Tuy biết vậy nhưng cô vẫn rất buồn khi có 1 đứa con gái thuộc nhóm LGBTQ… Cô buồn đến nỗi chẳng muốn nhìn nó, nói chuyện với nó, và cảm thấy depressed vô cùng.
Cô có đọc mấy bài quán xả, quán ảo nhưng vẫn không vượt qua cảm giác buồn phiền và depressed…
Lý do cô "biết hết" mà vẫn buồn phiền đau khổ là vì cô quên luật NHÂN QUẢ. Nếu cô ý thức và chấp nhận tất cả những việc buồn vui xảy ra cho đời cô trong kiếp này đều là QUẢ NGHIỆP mà cô phải thọ nhận thì cô sẽ bớt dằn vặt khổ tâm về giới tính của con gái mình. Cháu được sinh ra và có nghiệp riêng nhưng trong kiếp này cháu "chọn" cô làm mẹ là vì hai người có cộng nghiệp với nhau từ đời trước! Cô yên chí đi, cháu không có đi lộn địa chỉ đâu !!!
Đa số Phật tử nghe pháp rất nhiều nhưng vấn đề là có "nghe" được hay không là chuyện khác! Nghe PHÁP chỉ là giai đoạn đầu trong quá trình VĂN, TƯ,TU. Cô thiếu TƯ (tư duy, quán chiếu) và thiếu TU (thực hành trong đời sống hàng ngày) nên vẫn bị phiền não dày vò.
Nếu cô có TƯ (suy nghĩ chín chắn) về NHÂN QUẢ thì cô biết ngay 101% đứa con gái này là quả nghiệp của mình. Chắc chắn cô không thể biết đời trước cô đã tạo những NHÂN gì nhưng đây là cái QUẢ NGHIỆP mà cô phải thọ nhận trong kiếp này. Cái "biết" này nó sẽ làm cho cô bình tĩnh, bớt chao đảo trước hoàn cảnh khó xử này và từ đó lần mò tìm đường giải thoát cho cả hai mẹ con. Tự độ và độ tha là đây. Cô sẽ hãnh diện mình là một Phật tử thuần thành biết chuyển phiền não thành bồ đề và cả mẹ lẫn con sẽ biến thành HOA SEN trong biển lửa.
Thưa cô, khi NHÂN trổ thành QUẢ rồi thì không có cái gì thay đổi nó được, chỉ có nước thọ lãnh và chấp nhận nó mà thôi. Nói như vậy không có nghĩa bi quan yếm thế coi sự việc như số phận tiền định. Thầy xin nhấn mạnh trong đạo Phật không có tiền định mà chỉ có NHÂN QUẢ. Nhưng không phải vì vậy mà mình bị kẹt không có đường ra vì Phật có dạy tu hành để chuyển hóa nghiệp.
Hiện nay cô rất depressed và đau khổ vì cô không chấp nhận life style của cháu. Tại sao không chấp nhận? Tại vì theo Ý của cô, cháu phải như vầy ... như vầy ... thì mới đúng, mới "bình thường", chớ làm như cháu thì "dị hợm khác người" lắm. Phần cô muốn một đàng nhưng cháu làm một nẻo ... Cái NGÃ của cô bị tổn thương. Cái NGÃ chỉ "an vui hạnh phúc" khi mọi sự việc xảy ra theo cái nó muốn (dầu cái muốn đó trúng hay sai không cần biết). Trong trường hợp của cô nó muốn cái gì?! Nó muốn cháu phải sống "bình thường" như 1 người con gái: thùy mị, đầy nữ tính ... và sau đó lập gia đình với 1 người thanh niên sinh con đẻ cháu như mọi người xung quanh v.v. Cái NGÃ của cô nó rất bất an đau khổ vì nó nghĩ nó bị nhục nhã với bà con bè bạn vì con của mình "không giống ai hết "...
Tới đây thầy muốn nói một ít về phần của cháu. Cô phải nhớ cháu là một chúng sinh và có nghiệp riêng của cháu. NGHIỆP riêng của cháu là gì? Nghiệp riêng của cháu là sinh ra đời kỳ này phải nhận cái QUẢ NGHIỆP giới tính thuộc về LGBTQ. Nếu cô bình tâm suy nghĩ sâu xa thì cô tự hỏi cháu có muốn như vậy không? Cháu hoàn toàn không có muốn như vậy đâu cô. Ai "ngu dại" gì mà muốn như vậy ?? Thứ nhất là bị xã hội ngầm chối bỏ, kỳ thị, sau đó gia đình chống đối vì thấy quá "dị hợm bất thường". Cháu hoàn toàn bất lực trong việc chọn lựa này. Khi cây ớt đã trổ QUẢ rồi thì không có cách gì biến đổi trái ớt thành trái cam được vì đây là QUẢ nghiệp của cháu và cũng là của cô luôn. Các cụ ngày xưa trong nhân gian tuy không biết gì nhiều về luật nhân quả của Phật giáo nhưng trải qua nhiều kinh nghiệm có nói câu: "nhất ẩm nhất trác giai do tiền định" tức là cái ăn cái uống đều đã được định trước rồi! Nếu cần sửa lại thì nói "nhất ẩm nhất trác giai do nhân quả định" thì chính xác hơn. Tuy cô không phải là LGBTQ nhưng cô cũng "bất an đau khổ" vì đây là cộng nghiệp chung của hai mẹ con. Thử nghĩ cô hiện nay buồn phiền depressed vô cùng nhưng phần của cháu thì sao đây? Thầy tin chắc cháu còn buồn và depressed hơn cô cả ngàn lần !!! Tại sao vậy? Tại vì cháu chính là người phải sống, phải thở, phải experience ngày đêm 24/24 với cái gender identity crisis này! Cháu nuốt không vô và khạc không ra! Cháu khổ lắm chứ cô. Thân thì 100% là nữ, nhưng cái TÂM của cháu nó không chịu chấp nhận nó là NỮ! Đã thống khổ như vậy mà còn thấy mẹ mình buồn phiền thất vọng vì mình thì niềm đau của cháu bất khả bàn, bất khả thuyết luôn: KHỔ KHỔ! Chưa kể người ngoài dèm pha kỳ thị thì cháu cũng tái tê rồi, nay chính MẸ mình "quay lưng chối bỏ" không support, không thương mình (chẳng muốn nhìn, chẳng muốn nói chuyện ...) thì làm sao mà cháu chống đỡ với cơn bão QUẢ NGHIỆP cấp ba, cấp bốn của đời cháu cho nổi đây?! Cháu hiện nay như người té xuống biển trong mùa đông, bơ vơ lạc lõng giữa trời cao đất rộng, không thấy đâu là bờ. Cái phao duy nhất có thể bám vào được là sự thương yêu, che chở và support vô điều kiện (unconditional) của người thân ruột thịt, và người đó không ai khác hơn là MẸ của cháu hiện nay.
Có thể đọc tới đây, cô sẻ nói: "thưa thầy, con rất THƯƠNG con gái của con chứ con nào có ghét bỏ gì nó đâu! Thấy nó như vậy con rất khổ tâm vì lo sợ cho tương lai của nó không được hạnh phúc như con gái người ta ..."
Thưa cô, trong Phật giáo khi nói về thương thì có hai loại:
1) LUYẾN ÁI:
Luyến ái là tình thương có dính mắc (attachment) và đi theo 2 chiều có qua có lại như "bánh ít trao đi, bánh quy trao lại". Người kia nghe theo lời mình, làm đúng ý mình muốn thì mình thương và hoan hỷ. Nếu người kia không nghe lời và làm trái ý mình thì mình buồn giận, đau khổ và sân hận (buồn,bứt rứt, depressed là sự biểu hiện của tâm SÂN) và như vậy sinh ra đau khổ cho mình và cho người BỊ mình thương! Tình thương này khi cho ra thì có điều kiện, và người được thương phải làm đúng theo ý muốn của mình.
2) TỪ ÁI:
Từ ái là tình thương không có dính mắc, không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì hết. Tình thương này phát xuất từ lòng từ bi và trí tuệ. Mình giúp, mình thương ai đó là tại vì muốn lấy đi hay giảm bớt niềm đau nỗi khổ của người đó mà thôi. Niềm an vui, hạnh phúc của người kia là điều quan trọng. Mình không đòi hỏi bất cứ cái gì return từ người kia. Chỉ cần biết, cần thấy người đó bớt đi niềm đau nỗi khổ của họ là một món quà vô giá cho mình rồi.
Trường hợp hiện nay cô không thương nổi cháu mà còn đâm ra sân hận (không muốn thấy mặt, không muốn nói chuyện, rất buồn, depressed...) là vì cháu không làm theo ý muốn của cô ...
Tóm tắt lại cháu và cô trong kiếp này đang nhận quả nghiệp không mấy tốt vì nó làm cho cả hai người đều đau khổ. Cô biết đạo và cũng là mẹ thì nên đứng lên giúp cháu (và cũng là giúp cô luôn) để vượt qua "ách nạn" này một cách êm đẹp bằng cách mở vòng tay thương yêu từ bi, nâng đỡ, chấp nhận cháu "the way she is". Cô nên nhớ nếu cô là mẹ, là người sinh ra cháu mà không giúp cháu thì thử hỏi ai là người ngoài giúp đỡ cháu bây giờ? Cháu rất cần được giúp đỡ tinh thần, cần được thương yêu và chấp nhận để cháu đủ sức mạnh, đủ sáng suốt đương đầu với nhiều khó khăn trong tương lai. Ở cái tuổi 20, dầu không thuộc nhóm LGBTQ thì cũng là quá khó khăn cho các cô cậu rồi, huống chi cháu lại là LGBTQ!?
Self-compassion (biết thương mình)
Ngoài ra, thầy cũng khuyên cô nên từ bi và thương chính cô. Hiện nay cô đang dằn vặt "đấm ngực" và bạo động với chính mình. Tâm cô buồn khổ, bất an, depressed với hoàn cảnh xung quanh tức là cô đang hành hạ dằn vặt hung bạo với tâm thức của cô. Trong đạo gọi đây là tâm bất thiện.
Nếu cô biết nghĩ sâu xa thì khi cô buồn khổ, depressed, không chấp nhận nổi cháu thì có ích lợi gì?!? Ngay cả chư Phật, bồ tát cũng không thay đổi được cái quả nghiệp của cháu huống gì là cô! Chưa kể cô làm như vậy là hiện nay cô và cháu đang thọ nhận quả nghiệp không tốt từ đời trước và ĐỒNG THỜI CÔ VÀ CHÁU LẠI TẠO RA CÁI NHÂN (xấu) MỚI CHO CẢ HAI NGƯỜI trong đời này!!!! Không giải mà lại cột thêm nút khác....
Hãy suy tư và hành động như trong kinh dạy: "Bồ tát sợ NHÂN, chúng sanh sợ QUẢ". Nếu biết sợ NHÂN thì phải chánh niệm, suy xét cho kỹ. Hãy chọn NHÂN thiện lành mà gieo trong kiếp này để tránh cảnh "lăn lộn rên xiết" khi nhận QUẢ nghiệp không tốt về sau ...
Cô mở lòng từ bi giúp cháu và đồng thời cũng là giúp chính cô luôn. Kiếp này và kiếp sau hai mẹ con có sáng sủa hơn hay không đều nằm trong tay của cô. Cháu đang cần "lòng mẹ bao la như biển thái bình" để hà hơi tiếp sức cho cháu bơi vào bờ giải thoát một cách an toàn.
Cô hãy làm mẹ hiền Quán Thế Âm rải nước cam lồ cho đời hai mẹ con. Có như vậy cô sẽ là MẸ HIỀN, là TỪ MẪU... và cũng là một Phật tử thấm đạo, biết dùng pháp (TU & HÀNH) để thoát khổ, BIẾN PHIỀN NÃO THÀNH BỒ ĐỀ.
Thầy TS
Cô học Phật Pháp online, biết được mình không phải là thân tứ đại, không phải là ngũ uẩn, v.v… Tuy biết vậy nhưng cô vẫn rất buồn khi có 1 đứa con gái thuộc nhóm LGBTQ… Cô buồn đến nỗi chẳng muốn nhìn nó, nói chuyện với nó, và cảm thấy depressed vô cùng.
Cô có đọc mấy bài quán xả, quán ảo nhưng vẫn không vượt qua cảm giác buồn phiền và depressed…
Lý do cô "biết hết" mà vẫn buồn phiền đau khổ là vì cô quên luật NHÂN QUẢ. Nếu cô ý thức và chấp nhận tất cả những việc buồn vui xảy ra cho đời cô trong kiếp này đều là QUẢ NGHIỆP mà cô phải thọ nhận thì cô sẽ bớt dằn vặt khổ tâm về giới tính của con gái mình. Cháu được sinh ra và có nghiệp riêng nhưng trong kiếp này cháu "chọn" cô làm mẹ là vì hai người có cộng nghiệp với nhau từ đời trước! Cô yên chí đi, cháu không có đi lộn địa chỉ đâu !!!
Đa số Phật tử nghe pháp rất nhiều nhưng vấn đề là có "nghe" được hay không là chuyện khác! Nghe PHÁP chỉ là giai đoạn đầu trong quá trình VĂN, TƯ,TU. Cô thiếu TƯ (tư duy, quán chiếu) và thiếu TU (thực hành trong đời sống hàng ngày) nên vẫn bị phiền não dày vò.
Nếu cô có TƯ (suy nghĩ chín chắn) về NHÂN QUẢ thì cô biết ngay 101% đứa con gái này là quả nghiệp của mình. Chắc chắn cô không thể biết đời trước cô đã tạo những NHÂN gì nhưng đây là cái QUẢ NGHIỆP mà cô phải thọ nhận trong kiếp này. Cái "biết" này nó sẽ làm cho cô bình tĩnh, bớt chao đảo trước hoàn cảnh khó xử này và từ đó lần mò tìm đường giải thoát cho cả hai mẹ con. Tự độ và độ tha là đây. Cô sẽ hãnh diện mình là một Phật tử thuần thành biết chuyển phiền não thành bồ đề và cả mẹ lẫn con sẽ biến thành HOA SEN trong biển lửa.
Thưa cô, khi NHÂN trổ thành QUẢ rồi thì không có cái gì thay đổi nó được, chỉ có nước thọ lãnh và chấp nhận nó mà thôi. Nói như vậy không có nghĩa bi quan yếm thế coi sự việc như số phận tiền định. Thầy xin nhấn mạnh trong đạo Phật không có tiền định mà chỉ có NHÂN QUẢ. Nhưng không phải vì vậy mà mình bị kẹt không có đường ra vì Phật có dạy tu hành để chuyển hóa nghiệp.
Hiện nay cô rất depressed và đau khổ vì cô không chấp nhận life style của cháu. Tại sao không chấp nhận? Tại vì theo Ý của cô, cháu phải như vầy ... như vầy ... thì mới đúng, mới "bình thường", chớ làm như cháu thì "dị hợm khác người" lắm. Phần cô muốn một đàng nhưng cháu làm một nẻo ... Cái NGÃ của cô bị tổn thương. Cái NGÃ chỉ "an vui hạnh phúc" khi mọi sự việc xảy ra theo cái nó muốn (dầu cái muốn đó trúng hay sai không cần biết). Trong trường hợp của cô nó muốn cái gì?! Nó muốn cháu phải sống "bình thường" như 1 người con gái: thùy mị, đầy nữ tính ... và sau đó lập gia đình với 1 người thanh niên sinh con đẻ cháu như mọi người xung quanh v.v. Cái NGÃ của cô nó rất bất an đau khổ vì nó nghĩ nó bị nhục nhã với bà con bè bạn vì con của mình "không giống ai hết "...
Tới đây thầy muốn nói một ít về phần của cháu. Cô phải nhớ cháu là một chúng sinh và có nghiệp riêng của cháu. NGHIỆP riêng của cháu là gì? Nghiệp riêng của cháu là sinh ra đời kỳ này phải nhận cái QUẢ NGHIỆP giới tính thuộc về LGBTQ. Nếu cô bình tâm suy nghĩ sâu xa thì cô tự hỏi cháu có muốn như vậy không? Cháu hoàn toàn không có muốn như vậy đâu cô. Ai "ngu dại" gì mà muốn như vậy ?? Thứ nhất là bị xã hội ngầm chối bỏ, kỳ thị, sau đó gia đình chống đối vì thấy quá "dị hợm bất thường". Cháu hoàn toàn bất lực trong việc chọn lựa này. Khi cây ớt đã trổ QUẢ rồi thì không có cách gì biến đổi trái ớt thành trái cam được vì đây là QUẢ nghiệp của cháu và cũng là của cô luôn. Các cụ ngày xưa trong nhân gian tuy không biết gì nhiều về luật nhân quả của Phật giáo nhưng trải qua nhiều kinh nghiệm có nói câu: "nhất ẩm nhất trác giai do tiền định" tức là cái ăn cái uống đều đã được định trước rồi! Nếu cần sửa lại thì nói "nhất ẩm nhất trác giai do nhân quả định" thì chính xác hơn. Tuy cô không phải là LGBTQ nhưng cô cũng "bất an đau khổ" vì đây là cộng nghiệp chung của hai mẹ con. Thử nghĩ cô hiện nay buồn phiền depressed vô cùng nhưng phần của cháu thì sao đây? Thầy tin chắc cháu còn buồn và depressed hơn cô cả ngàn lần !!! Tại sao vậy? Tại vì cháu chính là người phải sống, phải thở, phải experience ngày đêm 24/24 với cái gender identity crisis này! Cháu nuốt không vô và khạc không ra! Cháu khổ lắm chứ cô. Thân thì 100% là nữ, nhưng cái TÂM của cháu nó không chịu chấp nhận nó là NỮ! Đã thống khổ như vậy mà còn thấy mẹ mình buồn phiền thất vọng vì mình thì niềm đau của cháu bất khả bàn, bất khả thuyết luôn: KHỔ KHỔ! Chưa kể người ngoài dèm pha kỳ thị thì cháu cũng tái tê rồi, nay chính MẸ mình "quay lưng chối bỏ" không support, không thương mình (chẳng muốn nhìn, chẳng muốn nói chuyện ...) thì làm sao mà cháu chống đỡ với cơn bão QUẢ NGHIỆP cấp ba, cấp bốn của đời cháu cho nổi đây?! Cháu hiện nay như người té xuống biển trong mùa đông, bơ vơ lạc lõng giữa trời cao đất rộng, không thấy đâu là bờ. Cái phao duy nhất có thể bám vào được là sự thương yêu, che chở và support vô điều kiện (unconditional) của người thân ruột thịt, và người đó không ai khác hơn là MẸ của cháu hiện nay.
Có thể đọc tới đây, cô sẻ nói: "thưa thầy, con rất THƯƠNG con gái của con chứ con nào có ghét bỏ gì nó đâu! Thấy nó như vậy con rất khổ tâm vì lo sợ cho tương lai của nó không được hạnh phúc như con gái người ta ..."
Thưa cô, trong Phật giáo khi nói về thương thì có hai loại:
1) LUYẾN ÁI:
Luyến ái là tình thương có dính mắc (attachment) và đi theo 2 chiều có qua có lại như "bánh ít trao đi, bánh quy trao lại". Người kia nghe theo lời mình, làm đúng ý mình muốn thì mình thương và hoan hỷ. Nếu người kia không nghe lời và làm trái ý mình thì mình buồn giận, đau khổ và sân hận (buồn,bứt rứt, depressed là sự biểu hiện của tâm SÂN) và như vậy sinh ra đau khổ cho mình và cho người BỊ mình thương! Tình thương này khi cho ra thì có điều kiện, và người được thương phải làm đúng theo ý muốn của mình.
2) TỪ ÁI:
Từ ái là tình thương không có dính mắc, không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì hết. Tình thương này phát xuất từ lòng từ bi và trí tuệ. Mình giúp, mình thương ai đó là tại vì muốn lấy đi hay giảm bớt niềm đau nỗi khổ của người đó mà thôi. Niềm an vui, hạnh phúc của người kia là điều quan trọng. Mình không đòi hỏi bất cứ cái gì return từ người kia. Chỉ cần biết, cần thấy người đó bớt đi niềm đau nỗi khổ của họ là một món quà vô giá cho mình rồi.
Trường hợp hiện nay cô không thương nổi cháu mà còn đâm ra sân hận (không muốn thấy mặt, không muốn nói chuyện, rất buồn, depressed...) là vì cháu không làm theo ý muốn của cô ...
Tóm tắt lại cháu và cô trong kiếp này đang nhận quả nghiệp không mấy tốt vì nó làm cho cả hai người đều đau khổ. Cô biết đạo và cũng là mẹ thì nên đứng lên giúp cháu (và cũng là giúp cô luôn) để vượt qua "ách nạn" này một cách êm đẹp bằng cách mở vòng tay thương yêu từ bi, nâng đỡ, chấp nhận cháu "the way she is". Cô nên nhớ nếu cô là mẹ, là người sinh ra cháu mà không giúp cháu thì thử hỏi ai là người ngoài giúp đỡ cháu bây giờ? Cháu rất cần được giúp đỡ tinh thần, cần được thương yêu và chấp nhận để cháu đủ sức mạnh, đủ sáng suốt đương đầu với nhiều khó khăn trong tương lai. Ở cái tuổi 20, dầu không thuộc nhóm LGBTQ thì cũng là quá khó khăn cho các cô cậu rồi, huống chi cháu lại là LGBTQ!?
Self-compassion (biết thương mình)
Ngoài ra, thầy cũng khuyên cô nên từ bi và thương chính cô. Hiện nay cô đang dằn vặt "đấm ngực" và bạo động với chính mình. Tâm cô buồn khổ, bất an, depressed với hoàn cảnh xung quanh tức là cô đang hành hạ dằn vặt hung bạo với tâm thức của cô. Trong đạo gọi đây là tâm bất thiện.
Nếu cô biết nghĩ sâu xa thì khi cô buồn khổ, depressed, không chấp nhận nổi cháu thì có ích lợi gì?!? Ngay cả chư Phật, bồ tát cũng không thay đổi được cái quả nghiệp của cháu huống gì là cô! Chưa kể cô làm như vậy là hiện nay cô và cháu đang thọ nhận quả nghiệp không tốt từ đời trước và ĐỒNG THỜI CÔ VÀ CHÁU LẠI TẠO RA CÁI NHÂN (xấu) MỚI CHO CẢ HAI NGƯỜI trong đời này!!!! Không giải mà lại cột thêm nút khác....
Hãy suy tư và hành động như trong kinh dạy: "Bồ tát sợ NHÂN, chúng sanh sợ QUẢ". Nếu biết sợ NHÂN thì phải chánh niệm, suy xét cho kỹ. Hãy chọn NHÂN thiện lành mà gieo trong kiếp này để tránh cảnh "lăn lộn rên xiết" khi nhận QUẢ nghiệp không tốt về sau ...
Cô mở lòng từ bi giúp cháu và đồng thời cũng là giúp chính cô luôn. Kiếp này và kiếp sau hai mẹ con có sáng sủa hơn hay không đều nằm trong tay của cô. Cháu đang cần "lòng mẹ bao la như biển thái bình" để hà hơi tiếp sức cho cháu bơi vào bờ giải thoát một cách an toàn.
Cô hãy làm mẹ hiền Quán Thế Âm rải nước cam lồ cho đời hai mẹ con. Có như vậy cô sẽ là MẸ HIỀN, là TỪ MẪU... và cũng là một Phật tử thấm đạo, biết dùng pháp (TU & HÀNH) để thoát khổ, BIẾN PHIỀN NÃO THÀNH BỒ ĐỀ.
Thầy TS
TTS- Posts : 34
Join date : 2012-01-03
YTT 1 and Diệu Lạc like this post
Re: Dạ cho con hỏi LGBTQ
Dạ con xin chân thành cảm ơn thầy đã dành thời gian và từ bi chỉ dạy cho con thấy những sai sót của con. Con sẽ đọc nhiều lần để thấm sâu lời dạy của thầy và sửa lỗi của con. Xin cảm tạ thầy.
TUHIENTANH- Posts : 2
Join date : 2022-06-08
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum