Email trình pháp
+2
thanhquang
TTS
6 posters
Page 1 of 1
Email trình pháp
Thầy post lên đây vài email của quý vị đã gửi cho thầy, để chia xẻ với đại chúng.
---------------------
Kính bạch Thầy,
Được Thầy cho phép, con cũng xin trình pháp cúng dường Thầy.
Như em DV đã trình Thầy, con đã áp dụng phương pháp « dẹp trừ cái Ngã » bằng cách xin lỗi người, dù biết là mình có lý 200%. Sau khi làm cái việc rất khó làm nầy, con cảm thấy vui và con người của mình lạ lắm, như đã và đang thay đổi thành một người khác vậy!! gia đình con nói là: chưa bao giờ TT xuống nước và xin lỗi ai, mọi người đều ngạc nhiên.
TT
---------------------
Kính bạch Thầy,
Chưa lần nào mà chị em tụi con lại bất đồng ý kiến với nhau lâu như lần nầy.
Việc trình pháp với Thầy.
Em DV thì sợ sẽ làm Thầy mệt và sợ làm mất thì giờ của Thầy, sợ ... nhiều thứ lắm.
Theo ý con thì mặc dù những phương pháp Thầy nghiên cứu để giảng dạy cho mọi người trong việc tu tập rất là thiết thực, rõ ràng và dễ hiễu nhưng Thầy cũng muốn biết là có ai áp dụng không và có kết quả tốt đẹp không, hay có gặp trở ngại gì không…!? (không biết con nghĩ như vậy có đúng không)
Thiệt ra thì rất là khó mà kể cho Thầy nghe hết được những sự tranh đấu không ngừng của chị em chúng con.
Có nhiều buổi sáng, thức dậy không muốn nổi, muốn ngủ nướng, sực nhớ đến Thầy, lật đật ngồi dậy để thiền.
Muốn coi film nhưng cố gắng ngồi niệm Phật.
Muốn dzủa 1 cái ông đó nhưng tập quán của Thầy nên nhịn lại.
Vợ chồng con bất hòa, nhớ lời Thầy dạy (trong băng Oan gia) nên “chấp nhận” trả nợ, một cách “vui vẻ” để không tạo thêm nợ khác (cố gắng thôi chứ chưa dược 100%!!)….…còn nhiều, nhiều lắm, con không nhớ hết để kể cho Thầy nghe.
Nói chung, không ngày nào tụi con không nghe băng của Thầy giảng, đi đâu tụi con cũng đem theo, tối ngủ cũng nghe cho đến lúc nào ngủ quên thì thôi.
Hình ảnh của Thầy và những lời Thầy dạy, chị em chúng con không lúc nào quên. Thương Thầy, chúng con ráng lo tu tập cho giỏi để không phụ lòng Thầy giảng dạy và được dịp nên con khoe với Thầy đó.
Chúng con còn phải cố gắng tu tập nhiều, thiệt là nhiều nữa, trong từng giây, từng phút …. để Thầy tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Thầy.
TT
--------------------------
Kính thưa Thầy,
Nhân đọc được thư này từ Thầy con mới mạnh dạn viết cho Thầy vì món "phát biểu cảm tưởng" vẫn luôn là món tệ hại nhất của con, vả lại con cũng ngại phiền đến Thầy.
Từ năm ngoái lúc con được gặp Thầy, nghe các bài giảng và áp dụng những điều đó vào đời sống thường nhật của con thì con có rất nhiều hạnh phúc.
Cụ thể là quán từ, quán tha thứ và quán xả. Con thuộc nằm lòng các bài đó và thường xuyên áp dụng cho con, người thân của con và nhất là người đã từng làm con điêu đứng. Trước đó khi con nghe đến tên người đó là trong người con rợn hết lên. Từ khi con rải tâm từ đến con và vị đó thì càng ngày con càng nhẹ nhàng.
Bây giờ thì trong con rất bình an và vị đó hay những người thân của con cũng được ảnh hưởng tốt, họ có rất nhiều thay đổi tích cực ạ. Hiên giờ khi con nghe về một người nào hoặc nghỉ về một người nào và con cảm thấy hơi "khó chịu" là con tụng liền "cầu mong cho vị này luôn được bình an, hạnh phúc..." thật là như vậy chớ không phải tụng như con vẹt và hiệu nghiệm thì "tức thời", mỉm cười liền lại được :-)
Sau khóa YTT 2 kỳ này, trong mail, Thầy có tặng con câu" LO và SỢ " là VÔ MINH; thuốc này cũng hiệu nghiêm cho con lắm, con xin cám ơn Thầy!
Nhân đầu năm, con xin được gởi đến Thầy món quà nhỏ và con xin chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe và rất nhiều an lạc!
DC
----------------------
Con kính đảnh lễ Thầy,
Con cảm ơn Thầy đã dạy dỗ. Chúng con vẫn luôn cố gắng tu học những lời dạy của Thầy để cuộc sống tâm linh ngày càng được an lành hơn.
Nhân đây, con xin trình một bài Pháp với Thầy, trước là feedback bài học Thầy dạy, sau là kính xin Thầy chỉ dẫn thêm những thiếu sót :
Cuối tháng 10 vừa qua, một anh bạn lớn tuổi (59t) báo tin cho con là đang bắt đầu bị trầm cảm nặng, dạng lo lắng và sợ hãi trong công việc, chỉ cần sếp của anh ấy giao việc mới là anh ta bấn loạn trong lòng, đôi khi khóc luôn trước mặt sếp. Bệnh này đã từng xảy ra 2 lần trong những năm trước nhưng rất nhẹ nên sau vài ngày là qua khỏi. Còn lần này thì ngày càng trầm trọng hơn, phải bắt đầu uống thuốc 2 lần /ngày + thuốc ngủ mạnh.
Anh ta thỉnh thoảng có đi chùa 1 vài lần trong năm vào những dịp lễ lớn, ngòai ra không bao giờ đọc hay nghe giảng về Phật Pháp. Tuy nhiên, anh ấy có tập yoga và fitness. Anh ây hỏi con có tài liệu gì về Phật Pháp để đọc cho giảm bớt bệnh. Con có tặng anh ta cuốn sách "dòng đời vô tận". Tuy nhiên, mặc dù rất tâm đắc với những bài học trong đó, anh ấy vẫn ngày càng ù lì và sự lo lắng vẫn cứ tăng dần.
Sau khi hỏi thăm, thấy anh ấy sẵn sàng đón nhận những phương thuốc khác nhau, con đã dùng phương pháp nhấn tay mà Thầy đã dạy. Sau khi gạn lọc nhiều lần, con tìm ra nguyên nhân của sự lo sợ là :
1. Kỷ niệm về những người đi vượt biên chung bị chết trên biển ám ảnh, sợ phải rơi vào cảnh đói nghèo 1 lần nữa.
2. Sợ mất việc vì muốn chu toàn trách nhiệm với 2 đứa con (16t và 14t).
Đến đây, hỏi đi hỏi lại nhiều lần và A lại da thức vẫn khẳng định 2 điều trên. Tiếp đến là phương cách để chuyển hóa, cho đến lúc ấy, anh ta chỉ biết niệm A di đà Phật mỗi khi lo lắng. Con lại nhấn tay thì anh ấy chấp nhận học thiền quán hơi thở, quán tâm từ và quán tâm xả (con dùng những bài của Thầy và sửa đổi chút ít câu từ để phù hợp với hoàn cảnh của anh ta).
Gặp đúng dịp Sư cô Tâm Tâm trở lại giảng VDP ở thụy Sĩ, con khuyên anh ấy đi nghe Pháp trong 4 ngày và sư cô TT dạy anh ta phương pháp thiền quán hơi thở căn bản. Trở về nhà, anh ấy thực tập 4 lần / ngày, mỗi lần gồm 15 phút quán hơi thở, xả thiền, sau đó đọc các bài quán trong 15 phút. Anh ta thực tập rất đều đặn. Trong 2 tuần đầu, con có ghé thăm mỗi 3 ngày, hành thiền chung và trả lời những thắc mắc của anh ấy.
Kết quả : 5 ngày sau khi bắt đầu thực hành ở nhà, anh ấy bỏ được thuốc ngủ. Sau đó khoảng 2 tuần thì anh ta giảm lượng thuốc trầm cảm còn 1/3. Vài ngày trước Noel, anh ta có báo tin cho con biết là anh ta hiện tại đã hoàn toàn hết bị ám ảnh của sự lo sợ, tương đối tự lập được và biết cách đối ứng mỗi khi có những ý nghĩ xấu nổi lên. Bác sĩ cũng cho anh ấy ngưng hoàn toàn các loại thuốc. Và hơn nữa là anh ấy bắt đầu có ý muốn tìm hiểu sâu nữa về Phật Pháp, về thiền tứ niệm xứ.
Con có khuyên là phải nên tiếp tục thực hành 1 cách đều đặn vì đây chỉ mới là bước đầu. Con rất vui khi thấy sự tinh tấn của anh ấy khi gặp đúng phương pháp đã mang lại một kết quả khả quan như vậy. Con xin tri ân Thầy đã chỉ dạy và chia sẻ với Thầy về trường hợp này.
Nhân đây, con kính xin hỏi Thầy : nếu mình muốn tự hỏi hay kiểm tra cho chính mình thì nên làm như thế nào ? Thầy có chỉ sơ qua là mình có thể nhấn ngón tay của chính mình, con có thử qua (với ngón trỏ) nhưng không được chắc chắn lắm. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con ?
Vài hàng thăm Thầy, chúng con xin kính chúc Thầy sức khỏe luôn được tốt, an lành.
Kính,
Con Từ Lương
---------------------
Kính bạch Thầy,
Được Thầy cho phép, con cũng xin trình pháp cúng dường Thầy.
Như em DV đã trình Thầy, con đã áp dụng phương pháp « dẹp trừ cái Ngã » bằng cách xin lỗi người, dù biết là mình có lý 200%. Sau khi làm cái việc rất khó làm nầy, con cảm thấy vui và con người của mình lạ lắm, như đã và đang thay đổi thành một người khác vậy!! gia đình con nói là: chưa bao giờ TT xuống nước và xin lỗi ai, mọi người đều ngạc nhiên.
TT
---------------------
Kính bạch Thầy,
Chưa lần nào mà chị em tụi con lại bất đồng ý kiến với nhau lâu như lần nầy.
Việc trình pháp với Thầy.
Em DV thì sợ sẽ làm Thầy mệt và sợ làm mất thì giờ của Thầy, sợ ... nhiều thứ lắm.
Theo ý con thì mặc dù những phương pháp Thầy nghiên cứu để giảng dạy cho mọi người trong việc tu tập rất là thiết thực, rõ ràng và dễ hiễu nhưng Thầy cũng muốn biết là có ai áp dụng không và có kết quả tốt đẹp không, hay có gặp trở ngại gì không…!? (không biết con nghĩ như vậy có đúng không)
Thiệt ra thì rất là khó mà kể cho Thầy nghe hết được những sự tranh đấu không ngừng của chị em chúng con.
Có nhiều buổi sáng, thức dậy không muốn nổi, muốn ngủ nướng, sực nhớ đến Thầy, lật đật ngồi dậy để thiền.
Muốn coi film nhưng cố gắng ngồi niệm Phật.
Muốn dzủa 1 cái ông đó nhưng tập quán của Thầy nên nhịn lại.
Vợ chồng con bất hòa, nhớ lời Thầy dạy (trong băng Oan gia) nên “chấp nhận” trả nợ, một cách “vui vẻ” để không tạo thêm nợ khác (cố gắng thôi chứ chưa dược 100%!!)….…còn nhiều, nhiều lắm, con không nhớ hết để kể cho Thầy nghe.
Nói chung, không ngày nào tụi con không nghe băng của Thầy giảng, đi đâu tụi con cũng đem theo, tối ngủ cũng nghe cho đến lúc nào ngủ quên thì thôi.
Hình ảnh của Thầy và những lời Thầy dạy, chị em chúng con không lúc nào quên. Thương Thầy, chúng con ráng lo tu tập cho giỏi để không phụ lòng Thầy giảng dạy và được dịp nên con khoe với Thầy đó.
Chúng con còn phải cố gắng tu tập nhiều, thiệt là nhiều nữa, trong từng giây, từng phút …. để Thầy tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Thầy.
TT
--------------------------
Kính thưa Thầy,
Nhân đọc được thư này từ Thầy con mới mạnh dạn viết cho Thầy vì món "phát biểu cảm tưởng" vẫn luôn là món tệ hại nhất của con, vả lại con cũng ngại phiền đến Thầy.
Từ năm ngoái lúc con được gặp Thầy, nghe các bài giảng và áp dụng những điều đó vào đời sống thường nhật của con thì con có rất nhiều hạnh phúc.
Cụ thể là quán từ, quán tha thứ và quán xả. Con thuộc nằm lòng các bài đó và thường xuyên áp dụng cho con, người thân của con và nhất là người đã từng làm con điêu đứng. Trước đó khi con nghe đến tên người đó là trong người con rợn hết lên. Từ khi con rải tâm từ đến con và vị đó thì càng ngày con càng nhẹ nhàng.
Bây giờ thì trong con rất bình an và vị đó hay những người thân của con cũng được ảnh hưởng tốt, họ có rất nhiều thay đổi tích cực ạ. Hiên giờ khi con nghe về một người nào hoặc nghỉ về một người nào và con cảm thấy hơi "khó chịu" là con tụng liền "cầu mong cho vị này luôn được bình an, hạnh phúc..." thật là như vậy chớ không phải tụng như con vẹt và hiệu nghiệm thì "tức thời", mỉm cười liền lại được :-)
Sau khóa YTT 2 kỳ này, trong mail, Thầy có tặng con câu" LO và SỢ " là VÔ MINH; thuốc này cũng hiệu nghiêm cho con lắm, con xin cám ơn Thầy!
Nhân đầu năm, con xin được gởi đến Thầy món quà nhỏ và con xin chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe và rất nhiều an lạc!
DC
----------------------
Con kính đảnh lễ Thầy,
Con cảm ơn Thầy đã dạy dỗ. Chúng con vẫn luôn cố gắng tu học những lời dạy của Thầy để cuộc sống tâm linh ngày càng được an lành hơn.
Nhân đây, con xin trình một bài Pháp với Thầy, trước là feedback bài học Thầy dạy, sau là kính xin Thầy chỉ dẫn thêm những thiếu sót :
Cuối tháng 10 vừa qua, một anh bạn lớn tuổi (59t) báo tin cho con là đang bắt đầu bị trầm cảm nặng, dạng lo lắng và sợ hãi trong công việc, chỉ cần sếp của anh ấy giao việc mới là anh ta bấn loạn trong lòng, đôi khi khóc luôn trước mặt sếp. Bệnh này đã từng xảy ra 2 lần trong những năm trước nhưng rất nhẹ nên sau vài ngày là qua khỏi. Còn lần này thì ngày càng trầm trọng hơn, phải bắt đầu uống thuốc 2 lần /ngày + thuốc ngủ mạnh.
Anh ta thỉnh thoảng có đi chùa 1 vài lần trong năm vào những dịp lễ lớn, ngòai ra không bao giờ đọc hay nghe giảng về Phật Pháp. Tuy nhiên, anh ấy có tập yoga và fitness. Anh ây hỏi con có tài liệu gì về Phật Pháp để đọc cho giảm bớt bệnh. Con có tặng anh ta cuốn sách "dòng đời vô tận". Tuy nhiên, mặc dù rất tâm đắc với những bài học trong đó, anh ấy vẫn ngày càng ù lì và sự lo lắng vẫn cứ tăng dần.
Sau khi hỏi thăm, thấy anh ấy sẵn sàng đón nhận những phương thuốc khác nhau, con đã dùng phương pháp nhấn tay mà Thầy đã dạy. Sau khi gạn lọc nhiều lần, con tìm ra nguyên nhân của sự lo sợ là :
1. Kỷ niệm về những người đi vượt biên chung bị chết trên biển ám ảnh, sợ phải rơi vào cảnh đói nghèo 1 lần nữa.
2. Sợ mất việc vì muốn chu toàn trách nhiệm với 2 đứa con (16t và 14t).
Đến đây, hỏi đi hỏi lại nhiều lần và A lại da thức vẫn khẳng định 2 điều trên. Tiếp đến là phương cách để chuyển hóa, cho đến lúc ấy, anh ta chỉ biết niệm A di đà Phật mỗi khi lo lắng. Con lại nhấn tay thì anh ấy chấp nhận học thiền quán hơi thở, quán tâm từ và quán tâm xả (con dùng những bài của Thầy và sửa đổi chút ít câu từ để phù hợp với hoàn cảnh của anh ta).
Gặp đúng dịp Sư cô Tâm Tâm trở lại giảng VDP ở thụy Sĩ, con khuyên anh ấy đi nghe Pháp trong 4 ngày và sư cô TT dạy anh ta phương pháp thiền quán hơi thở căn bản. Trở về nhà, anh ấy thực tập 4 lần / ngày, mỗi lần gồm 15 phút quán hơi thở, xả thiền, sau đó đọc các bài quán trong 15 phút. Anh ta thực tập rất đều đặn. Trong 2 tuần đầu, con có ghé thăm mỗi 3 ngày, hành thiền chung và trả lời những thắc mắc của anh ấy.
Kết quả : 5 ngày sau khi bắt đầu thực hành ở nhà, anh ấy bỏ được thuốc ngủ. Sau đó khoảng 2 tuần thì anh ta giảm lượng thuốc trầm cảm còn 1/3. Vài ngày trước Noel, anh ta có báo tin cho con biết là anh ta hiện tại đã hoàn toàn hết bị ám ảnh của sự lo sợ, tương đối tự lập được và biết cách đối ứng mỗi khi có những ý nghĩ xấu nổi lên. Bác sĩ cũng cho anh ấy ngưng hoàn toàn các loại thuốc. Và hơn nữa là anh ấy bắt đầu có ý muốn tìm hiểu sâu nữa về Phật Pháp, về thiền tứ niệm xứ.
Con có khuyên là phải nên tiếp tục thực hành 1 cách đều đặn vì đây chỉ mới là bước đầu. Con rất vui khi thấy sự tinh tấn của anh ấy khi gặp đúng phương pháp đã mang lại một kết quả khả quan như vậy. Con xin tri ân Thầy đã chỉ dạy và chia sẻ với Thầy về trường hợp này.
Nhân đây, con kính xin hỏi Thầy : nếu mình muốn tự hỏi hay kiểm tra cho chính mình thì nên làm như thế nào ? Thầy có chỉ sơ qua là mình có thể nhấn ngón tay của chính mình, con có thử qua (với ngón trỏ) nhưng không được chắc chắn lắm. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con ?
Vài hàng thăm Thầy, chúng con xin kính chúc Thầy sức khỏe luôn được tốt, an lành.
Kính,
Con Từ Lương
TTS- Posts : 34
Join date : 2012-01-03
Thơ trình pháp
(Đây là lá thư viết tay được đánh máy lại)
Nam mô A Di Đà Phật! Noel 2011
Bạch Thầy! Lời đầu thư cho phép con được kính chúc sức khỏe của Thầy. Con là người mới đến làm quen với đạo Phật và do duyên lành mang đến con đã được đọc những cuốn sách do Thầy viết, như cuốn “Ý Tình Thân”, cuốn “Đạo Gì”, cuốn “Dòng Đời Vô Tận”. Đối với cá nhân con, con đọc rất say mê, nhiều lần và đọc đi đọc lại để suy ngẫm cuốn “Dòng Đời Vô Tận”. Thời gian gần đây con đã có cơ hội nghe đĩa CD pháp thoại của Thầy với chủ đề “Ý Tình Thân 1”, “Oan Gia - Ân Gia”, “Thờ Phật – Cầu An”, “Đối Trị Tham Sân Si”.
Xin phép Thầy cho con nói lời cảm ơn Thầy và con muốn chia sẻ một chút những gì mà con thấy con đã học và thực hành được.
Sau khi nghe đĩa “Đối Trị Tham Sân Si” thì con thấy bản thân con còn tham ái quá nhiều và khi SÂN nổi lên quả là nguy hại vô cùng. Trong lúc đối thoại với đối phương, con nhận thấy khi mình nói nhiều mà nói với tốc độ nhanh và người đang dần nóng lên thì con tự “phanh” con lại bằng câu nói thầm trong đầu: “Bực bội, cáu kỉnh là tự hại bản thân, mang bệnh tật vào người và càng không hiểu vấn đề gì đang xảy ra”. Con tập yên lặng ngay, không nói tiếp và chỉ quan sát thái độ của đối phương. Con tìm cách xin hoãn binh, xin chấm dứt cuộc đàm thoại ở đây và xin hẹn vào lúc khác.
Những thời gian đầu thì quả là miệng con im lặng nhưng trong tâm thì còn hậm hực, bực bội, dỗi hờn. Nhưng đến bây giờ, có nghĩa là sau vài lần xảy ra như vậy thì con đã đủ bình tĩnh xin tạm ngưng cuộc nói chuyện và trong tâm thì hoàn toàn thanh thản. Những lúc bất ngờ khi có vấn đề gì xảy ra thì con thường tự nhủ rằng đó là thử thách đang đến với mình và con chấp nhận nó một cách hoan hỉ.
Trước đây theo bản năng cá nhân, con hay có thái độ, hể đối phương nói gì mà không đúng như ý nghĩ của mình thì con thường hay nói lại ngay, tuy lời nói của con không khó chịu, thô bỉ nhưng chưa đủ sức thuyết phục và con nhận ra hai dòng tư tưởng của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Con thay đổi phương pháp nghĩa là con không giải thích hay thanh minh nữa, mà con tập lắng nghe để khuyến khích đối phương nói hết những điều mà họ đang muốn nói. Sau đó con nhã nhặn xin phép được nói, tuy phải ngưng lại nhiều lần vì đối phương ngắt lời và phản ứng dữ dội nên con không nói lại nữa mà chỉ lắng nghe thôi. Trong lúc con tập lắng nghe những lời của đối phương và thấy lời nào vô lý hay bị lặp lại nhiều lần thì con chỉ nghe những câu nói đó đến cái tai của con thôi, rồi con bắt nó phải quay trở lại ra ngoài chứ con không cài nó vào bộ nhớ của con nữa. Cảm giác của con lúc nầy không thấy bực tức mà thấy mình kiên trì nhiều hơn. Cũng có lúc sau đó “Cuốn phim thu nhận chiếu lại” của con cũng chiếu lại phim đó, nhưng con thấy mình thanh thản chứ không bị xáo trộn hay có cãm giác hụt hẫng, hoặc nuối tiếc gì cả. Những lúc như vậy con lại nhớ đến lời Thầy kể: “Nếu thấy đối phương làm dữ quá thì hãy nói xin anh nói nhỏ xuống chút” hoặc: “Như dân khủng bố mà họ còn nhã nhặn, trước khi đàm thoại còn bắt tay nhau và nói khoảng hai giờ đồng hồ nữa là tôi cho bom nổ đấy”. Những câu chuyện vui của Thầy cũng là ngọn đuốc sáng soi cho con đường của con đang đi. Những lúc phim 3D đang chiếu lại thì con tự nói, sự việc đó nó xảy ra rồi, không cần luyến tiếc nữa, hãy tắt nó đi.
Bạch Thầy kính mến, đây mới là những bước tập sự khởi đầu của con. Cho con được nói thêm lời cảm ơn rằng là Thầy đã bớt chút thời gian để đọc thư của con. Nếu được sự cho phép của Thầy, nếu có cơ hội nào Thầy cho phép con được tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm bản thân. Mọi liên lạc xin Thầy thông qua địa chỉ của chị bạn con:
Nguyễn Lê Diệu Tú
Albert – Schveitzer Weg 8
71679 Asperg – Germany
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Phật Tử NGUYỄN-KIM-HOA
Nam mô A Di Đà Phật! Noel 2011
Bạch Thầy! Lời đầu thư cho phép con được kính chúc sức khỏe của Thầy. Con là người mới đến làm quen với đạo Phật và do duyên lành mang đến con đã được đọc những cuốn sách do Thầy viết, như cuốn “Ý Tình Thân”, cuốn “Đạo Gì”, cuốn “Dòng Đời Vô Tận”. Đối với cá nhân con, con đọc rất say mê, nhiều lần và đọc đi đọc lại để suy ngẫm cuốn “Dòng Đời Vô Tận”. Thời gian gần đây con đã có cơ hội nghe đĩa CD pháp thoại của Thầy với chủ đề “Ý Tình Thân 1”, “Oan Gia - Ân Gia”, “Thờ Phật – Cầu An”, “Đối Trị Tham Sân Si”.
Xin phép Thầy cho con nói lời cảm ơn Thầy và con muốn chia sẻ một chút những gì mà con thấy con đã học và thực hành được.
Sau khi nghe đĩa “Đối Trị Tham Sân Si” thì con thấy bản thân con còn tham ái quá nhiều và khi SÂN nổi lên quả là nguy hại vô cùng. Trong lúc đối thoại với đối phương, con nhận thấy khi mình nói nhiều mà nói với tốc độ nhanh và người đang dần nóng lên thì con tự “phanh” con lại bằng câu nói thầm trong đầu: “Bực bội, cáu kỉnh là tự hại bản thân, mang bệnh tật vào người và càng không hiểu vấn đề gì đang xảy ra”. Con tập yên lặng ngay, không nói tiếp và chỉ quan sát thái độ của đối phương. Con tìm cách xin hoãn binh, xin chấm dứt cuộc đàm thoại ở đây và xin hẹn vào lúc khác.
Những thời gian đầu thì quả là miệng con im lặng nhưng trong tâm thì còn hậm hực, bực bội, dỗi hờn. Nhưng đến bây giờ, có nghĩa là sau vài lần xảy ra như vậy thì con đã đủ bình tĩnh xin tạm ngưng cuộc nói chuyện và trong tâm thì hoàn toàn thanh thản. Những lúc bất ngờ khi có vấn đề gì xảy ra thì con thường tự nhủ rằng đó là thử thách đang đến với mình và con chấp nhận nó một cách hoan hỉ.
Trước đây theo bản năng cá nhân, con hay có thái độ, hể đối phương nói gì mà không đúng như ý nghĩ của mình thì con thường hay nói lại ngay, tuy lời nói của con không khó chịu, thô bỉ nhưng chưa đủ sức thuyết phục và con nhận ra hai dòng tư tưởng của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Con thay đổi phương pháp nghĩa là con không giải thích hay thanh minh nữa, mà con tập lắng nghe để khuyến khích đối phương nói hết những điều mà họ đang muốn nói. Sau đó con nhã nhặn xin phép được nói, tuy phải ngưng lại nhiều lần vì đối phương ngắt lời và phản ứng dữ dội nên con không nói lại nữa mà chỉ lắng nghe thôi. Trong lúc con tập lắng nghe những lời của đối phương và thấy lời nào vô lý hay bị lặp lại nhiều lần thì con chỉ nghe những câu nói đó đến cái tai của con thôi, rồi con bắt nó phải quay trở lại ra ngoài chứ con không cài nó vào bộ nhớ của con nữa. Cảm giác của con lúc nầy không thấy bực tức mà thấy mình kiên trì nhiều hơn. Cũng có lúc sau đó “Cuốn phim thu nhận chiếu lại” của con cũng chiếu lại phim đó, nhưng con thấy mình thanh thản chứ không bị xáo trộn hay có cãm giác hụt hẫng, hoặc nuối tiếc gì cả. Những lúc như vậy con lại nhớ đến lời Thầy kể: “Nếu thấy đối phương làm dữ quá thì hãy nói xin anh nói nhỏ xuống chút” hoặc: “Như dân khủng bố mà họ còn nhã nhặn, trước khi đàm thoại còn bắt tay nhau và nói khoảng hai giờ đồng hồ nữa là tôi cho bom nổ đấy”. Những câu chuyện vui của Thầy cũng là ngọn đuốc sáng soi cho con đường của con đang đi. Những lúc phim 3D đang chiếu lại thì con tự nói, sự việc đó nó xảy ra rồi, không cần luyến tiếc nữa, hãy tắt nó đi.
Bạch Thầy kính mến, đây mới là những bước tập sự khởi đầu của con. Cho con được nói thêm lời cảm ơn rằng là Thầy đã bớt chút thời gian để đọc thư của con. Nếu được sự cho phép của Thầy, nếu có cơ hội nào Thầy cho phép con được tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm bản thân. Mọi liên lạc xin Thầy thông qua địa chỉ của chị bạn con:
Nguyễn Lê Diệu Tú
Albert – Schveitzer Weg 8
71679 Asperg – Germany
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Phật Tử NGUYỄN-KIM-HOA
TTS- Posts : 34
Join date : 2012-01-03
YTT cái nào xin lỗi ?
Bạch thày, các bạn đạo thân thương
Con không biết trình pháp của con có được xem là cúng dường thày không (vì là nếu được kết quả tốt đẹp mới gọi là cúng dường :-) Nhưng con cũng viết để chia sẻ với các bạn đạo
Thú thật viết trong forum phải để dấu con rất ngại Nhưng để đối trị với cái làm biếng con phải hi sinh giờ làm việc ban tối va giờ ngồi thiền để ...ngồi trước computer Không biết các bạn đạo thì sao chứ Thanh Quang thì chỉ làm biếng khi phải làm những việc mình không thích thôi !! Nhưng việc gì lúc đầu không thích,nhưng một khi bắt đầu làm thì lại muốn làm một lèo cho đến khi hoàn thành , không biết đây có phải là một hình thức THAM không hay là ngụy biện là ..CHANDA :-)
Forum được một cái là nhiều khi mình không cần viết ra đã có người khác viết y trang tâm trạng của mình
TQ đọc e mail trình pháp của Kim Hoa , TQ thấy mình khỏi cần viết nữa ( vì KH viết y trang nhũng gì TQ đã trải qua) ...chỉ khác một chút là TQ chưa chuyển hóa tốt bằng Kim Hoa tuy ngày xưa thày đã dạy TQ " cô cứ im lặng nghe, dù người kia có nói sai bét , không hỏi đến cô thì cô cứ tập im lặng xem sao " những lúc phải im lặng lắng nghe , phải dùng tâm không phân biệt thú thật rất khó đối với TQ , vì TQ có thói quen(nghiệp ) hay phân biệt đúng sai , đặt một cái nhãn hiệu ( juger) cho đối phương ,TQ phải thở và ráng đặt mình vào địa vị người kia để có thể hiểu họ , quán tâm từ cho họ thì lúc đó TQ mới có thể hoàn toàn im lặng nghe họ nói và tập nhìn lại tâm mình ra sao lúc đó Và có nhiều lúc thấy tâm bất thiện của chính mình chứ không phải lúc nào cũng quán tâm từ ngon lành như sau những giờ phút ngồi thiền :-)
Về chuyện xin lỗi thì ngay sau khóa tu YTT 2 về, có chuỵện xích mích với một người bạn Sau đó tuy thấy mình không có lỗi nhưng con vẫn xin lỗi vì nhớ lời thày dạy Nhưng người bạn vẫn không chịu làm lành
Lúc đó thú thật tâm sân làm con chỉ muốn tiếp tục cãi với người ấy ,cho họ một trận , nghĩ bụng" đúng là đồ cà chớn không biết điều "
Nhưng may thay con im lặng được , tuy là lặng người đi một lúc vì không ngờ người kia phản ứng như thế khi mình đã ...xuống nước xin lỗi
Sau 5 phút ( hay hơn) thiền với câu " thở vào sâu , thở ra nhẹ" tự nhiên con trở lại được với tâm vắng lặng có đuợc sau khi thiền , và không suy nghĩ gì cả con đến ôm người bạn Lúc đó người bạn con cũng cảm thông được và con cảm thấy niềm hỷ lạc như trong lúc thiền và lúc đó con hiểu sự nhiệm màu của " thiền ôm " mà sư ông Nhất Hạnh đã dạy con cách đây hơn 30 năm
Sau này dùng lý YTT con nhận thấy lần đầu tuy xin lỗi nhưng đó la thân dùng miệng nói lời xin lỗi nhưng tâm (tình) không xin lỗi , và ý còn ..thầm thầm ngã mạn cho là mình xin lỗi đuợc là mình tu cao ( vì là đệ tử thày TS:-)
Vì thế nên khi người kia không nhận lời xin lỗi của con ( chắc vì cũng cảm nhận đuợc là tâm con chưa chịu xin lỗi )
tâm ( tình) sân nổi lên và nảy ra
ý nghĩ nên nói lại cho người kia một trận cho đáng kiếp người không biết điều
Nhưng sau khi con thiền trở lại được với tâm vắng lặng , tự nhiên chỉ có tâm từ ( tình) chủ động ... thiền ôm và không cần nói gì cả người kia cũng cảm thông được tâm thiện của mình
Lúc này con mói nhận ra là đối với con .." tình dẫn đầu các pháp " ... ý có nhiều thiện chí( vì đươc tu hoc Phật pháp) nhưng khi tình chưa chịu thì ý không làm chủ đuợc thân , có ngày thân sẽ không chịu nghe ý :-)
Tu đến lúc nào ý thể nhập vào đến phần tình thì mới mong quán đuợc 3 cái ảo tuyệt chiêu của thày :-)
Trong khi đó con vẫn hằng ngày dùng pháp đưa các chủng tử tốt và programme mới vào a lai da thức trong khi thiền để các chủng tử đó đánh xáp lá cà với các chủng tử câu sinh chấp ngã ... may ra một ngày nào đó sẽ áp dụng được 3 tuyệt chiẽu của thày ( chắc là đén kiếp sau :-)
Từ bây giờ đến Tết chắc con không có thì giờ lên Forum , con xin kính chúc thày một năm Nhâm thìn nhiều sức khỏe và thuận duyên tu hành
TQ xin chúc tất cả các bạn đạo thân tâm an lạc , chúc Forum thành công trong việc trợ duyên tu hành cho chúng ta
A Di Đà Phật
con Thanh Quang
Con không biết trình pháp của con có được xem là cúng dường thày không (vì là nếu được kết quả tốt đẹp mới gọi là cúng dường :-) Nhưng con cũng viết để chia sẻ với các bạn đạo
Thú thật viết trong forum phải để dấu con rất ngại Nhưng để đối trị với cái làm biếng con phải hi sinh giờ làm việc ban tối va giờ ngồi thiền để ...ngồi trước computer Không biết các bạn đạo thì sao chứ Thanh Quang thì chỉ làm biếng khi phải làm những việc mình không thích thôi !! Nhưng việc gì lúc đầu không thích,nhưng một khi bắt đầu làm thì lại muốn làm một lèo cho đến khi hoàn thành , không biết đây có phải là một hình thức THAM không hay là ngụy biện là ..CHANDA :-)
Forum được một cái là nhiều khi mình không cần viết ra đã có người khác viết y trang tâm trạng của mình
TQ đọc e mail trình pháp của Kim Hoa , TQ thấy mình khỏi cần viết nữa ( vì KH viết y trang nhũng gì TQ đã trải qua) ...chỉ khác một chút là TQ chưa chuyển hóa tốt bằng Kim Hoa tuy ngày xưa thày đã dạy TQ " cô cứ im lặng nghe, dù người kia có nói sai bét , không hỏi đến cô thì cô cứ tập im lặng xem sao " những lúc phải im lặng lắng nghe , phải dùng tâm không phân biệt thú thật rất khó đối với TQ , vì TQ có thói quen(nghiệp ) hay phân biệt đúng sai , đặt một cái nhãn hiệu ( juger) cho đối phương ,TQ phải thở và ráng đặt mình vào địa vị người kia để có thể hiểu họ , quán tâm từ cho họ thì lúc đó TQ mới có thể hoàn toàn im lặng nghe họ nói và tập nhìn lại tâm mình ra sao lúc đó Và có nhiều lúc thấy tâm bất thiện của chính mình chứ không phải lúc nào cũng quán tâm từ ngon lành như sau những giờ phút ngồi thiền :-)
Về chuyện xin lỗi thì ngay sau khóa tu YTT 2 về, có chuỵện xích mích với một người bạn Sau đó tuy thấy mình không có lỗi nhưng con vẫn xin lỗi vì nhớ lời thày dạy Nhưng người bạn vẫn không chịu làm lành
Lúc đó thú thật tâm sân làm con chỉ muốn tiếp tục cãi với người ấy ,cho họ một trận , nghĩ bụng" đúng là đồ cà chớn không biết điều "
Nhưng may thay con im lặng được , tuy là lặng người đi một lúc vì không ngờ người kia phản ứng như thế khi mình đã ...xuống nước xin lỗi
Sau 5 phút ( hay hơn) thiền với câu " thở vào sâu , thở ra nhẹ" tự nhiên con trở lại được với tâm vắng lặng có đuợc sau khi thiền , và không suy nghĩ gì cả con đến ôm người bạn Lúc đó người bạn con cũng cảm thông được và con cảm thấy niềm hỷ lạc như trong lúc thiền và lúc đó con hiểu sự nhiệm màu của " thiền ôm " mà sư ông Nhất Hạnh đã dạy con cách đây hơn 30 năm
Sau này dùng lý YTT con nhận thấy lần đầu tuy xin lỗi nhưng đó la thân dùng miệng nói lời xin lỗi nhưng tâm (tình) không xin lỗi , và ý còn ..thầm thầm ngã mạn cho là mình xin lỗi đuợc là mình tu cao ( vì là đệ tử thày TS:-)
Vì thế nên khi người kia không nhận lời xin lỗi của con ( chắc vì cũng cảm nhận đuợc là tâm con chưa chịu xin lỗi )
tâm ( tình) sân nổi lên và nảy ra
ý nghĩ nên nói lại cho người kia một trận cho đáng kiếp người không biết điều
Nhưng sau khi con thiền trở lại được với tâm vắng lặng , tự nhiên chỉ có tâm từ ( tình) chủ động ... thiền ôm và không cần nói gì cả người kia cũng cảm thông được tâm thiện của mình
Lúc này con mói nhận ra là đối với con .." tình dẫn đầu các pháp " ... ý có nhiều thiện chí( vì đươc tu hoc Phật pháp) nhưng khi tình chưa chịu thì ý không làm chủ đuợc thân , có ngày thân sẽ không chịu nghe ý :-)
Tu đến lúc nào ý thể nhập vào đến phần tình thì mới mong quán đuợc 3 cái ảo tuyệt chiêu của thày :-)
Trong khi đó con vẫn hằng ngày dùng pháp đưa các chủng tử tốt và programme mới vào a lai da thức trong khi thiền để các chủng tử đó đánh xáp lá cà với các chủng tử câu sinh chấp ngã ... may ra một ngày nào đó sẽ áp dụng được 3 tuyệt chiẽu của thày ( chắc là đén kiếp sau :-)
Từ bây giờ đến Tết chắc con không có thì giờ lên Forum , con xin kính chúc thày một năm Nhâm thìn nhiều sức khỏe và thuận duyên tu hành
TQ xin chúc tất cả các bạn đạo thân tâm an lạc , chúc Forum thành công trong việc trợ duyên tu hành cho chúng ta
A Di Đà Phật
con Thanh Quang
thanhquang- Posts : 3
Join date : 2012-01-13
Ý và tình chưa hợp nhất
Trước hết thầy khen cô Thanh Quang đã cố gắng viết tiếng Việt trên Forum. Đây là chiến thắng được sự làm biếng. Nói đúng hơn là tánh nóng nảy muốn làm cho nhanh, vì bỏ dấu thì bị chậm đi. Đó cũng là chiến thắng tánh "impatience".
Về việc xin lỗi của cô, cái Ý mới được học về quán Tha Thứ nên muốn xin lỗi, nhưng cái ý nghĩ đó nó chưa đủ mạnh để thấm vào cái tình, nên miệng xin lỗi 1 cách miễn cưỡng. Do đó người kia cảm nhận được. Bởi vậy mình mới cần quán bài Tha Thứ cho nó nhập tâm, và khi mình nói lời xin lỗi thì ý phải thấy thật sự là mình có lỗi. Khi tự mình thấy rõ là mình có lỗi thì sự "xin lỗi" của mình mới thành thật (sincère), và đối phương sẽ cảm nhận được và tha thứ cho mình.
Còn nếu cứ "xin lỗi" đại, bởi vì thầy TS dạy xin lỗi, thì sự xin lỗi đó không thành thật, và cái tình sẽ ấm ức và tỏa ra ngoài 1 năng lượng négative và người kia sẽ không nhận hoặc không tin lời xin lỗi của mình. Nói cách khác là xin lỗi bất đắc dĩ thì không hiệu nghiệm.
Thầy
Về việc xin lỗi của cô, cái Ý mới được học về quán Tha Thứ nên muốn xin lỗi, nhưng cái ý nghĩ đó nó chưa đủ mạnh để thấm vào cái tình, nên miệng xin lỗi 1 cách miễn cưỡng. Do đó người kia cảm nhận được. Bởi vậy mình mới cần quán bài Tha Thứ cho nó nhập tâm, và khi mình nói lời xin lỗi thì ý phải thấy thật sự là mình có lỗi. Khi tự mình thấy rõ là mình có lỗi thì sự "xin lỗi" của mình mới thành thật (sincère), và đối phương sẽ cảm nhận được và tha thứ cho mình.
Còn nếu cứ "xin lỗi" đại, bởi vì thầy TS dạy xin lỗi, thì sự xin lỗi đó không thành thật, và cái tình sẽ ấm ức và tỏa ra ngoài 1 năng lượng négative và người kia sẽ không nhận hoặc không tin lời xin lỗi của mình. Nói cách khác là xin lỗi bất đắc dĩ thì không hiệu nghiệm.
Thầy
TTS- Posts : 34
Join date : 2012-01-03
Trình pháp
Kính bạch thầy!
Con,Thanh Ân có một vài câu chuyện nhỏ gởi đến thầy cuối năm. Hôm qua chị bạn con,phone cho con và nhờ con nhắn lại với thầy như vậy, chị rất cám ơn thầy nhiều. Bao lâu nay chị Tu và luôn nghĩ rằng ,người Tu đầu tiên là phải có Đạo Làm Người trứơc ,người Tu phải Bỏ cái Ngã nữa. Chị cứ suy nghĩ về 2 điều đó hoài và trong 1 tháng nay ,sau khi được nghe băng giảng thầy thuyết pháp ,thầy luôn nhắc đến 2 điều đó ,làm cho chị có niềm tin hơn và tập dể dàng hơn. Chị vui và phone cho con biết liền . Con cũng vui cùng chị. Chị rất tri ân thầy.
Bây giờ đến phiên con. Từ khi 2 vợ chồng con đi nghe thầy giảng về Oan Gia,giúp cho cả 2 chúng con như vậy:
- hiểu được mình là có duyên nợ mới gặp nhau,thôi thì ráng trả nợ cho nhau hết đời này. Nhưng con cũng cố xem , không biết là con nợ ảnh hay ảnh nợ con đây. Thôi thì ai nợ ai cũng được . Cứ làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ, người mẹ là được rồi .
- đối với cha mẹ , trước đó con rất là khắc khẩu nhưng bây giờ con đã hết rồi ,thưa thầy. Bây giờ thì con , chỉ làm tốt bổn phận làm con thôi.
- đối với chồng,trước đó con nghĩ,anh là của " Tôi" nhưng sau đó , anh bây giờ chẳng còn của ai cả. Bây giờ anh và con là Ân Gia,không còn Oan Gia như trứơc nữa .
- trước kia, anh và con hơn thua,thì cả 2 con đều khổ. Còn bây giờ đứa nào còn cái Ngã lớn quá thì tự đứa đó khổ. Nhưng chúng con cũng nhắc nhở nhau, như là hãy chuyển đổi cái nhìn liền đi,đừng dán nhãn nữa vv....
- lúc trước con không có tự tin khi không có ảnh nhưng bây giờ con đã biết,con phải tự lo cho mình ,không ai cứu mình được cả,chỉ có mình tự cứu mình mà thôi.
- hiện tại thì cuộc sống chúng con có nhẹ nhàng hơn. Được vui vẽ lúc nào quý lúc đó,nếu có gì xẩy đến thì chấp nhận Vô Thường mà thôi.
Chúng con tri ân thầy nhiều nhiều lắm. Con, Thanh Ân và Vinh ,người bạn đời con.
Con,Thanh Ân có một vài câu chuyện nhỏ gởi đến thầy cuối năm. Hôm qua chị bạn con,phone cho con và nhờ con nhắn lại với thầy như vậy, chị rất cám ơn thầy nhiều. Bao lâu nay chị Tu và luôn nghĩ rằng ,người Tu đầu tiên là phải có Đạo Làm Người trứơc ,người Tu phải Bỏ cái Ngã nữa. Chị cứ suy nghĩ về 2 điều đó hoài và trong 1 tháng nay ,sau khi được nghe băng giảng thầy thuyết pháp ,thầy luôn nhắc đến 2 điều đó ,làm cho chị có niềm tin hơn và tập dể dàng hơn. Chị vui và phone cho con biết liền . Con cũng vui cùng chị. Chị rất tri ân thầy.
Bây giờ đến phiên con. Từ khi 2 vợ chồng con đi nghe thầy giảng về Oan Gia,giúp cho cả 2 chúng con như vậy:
- hiểu được mình là có duyên nợ mới gặp nhau,thôi thì ráng trả nợ cho nhau hết đời này. Nhưng con cũng cố xem , không biết là con nợ ảnh hay ảnh nợ con đây. Thôi thì ai nợ ai cũng được . Cứ làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ, người mẹ là được rồi .
- đối với cha mẹ , trước đó con rất là khắc khẩu nhưng bây giờ con đã hết rồi ,thưa thầy. Bây giờ thì con , chỉ làm tốt bổn phận làm con thôi.
- đối với chồng,trước đó con nghĩ,anh là của " Tôi" nhưng sau đó , anh bây giờ chẳng còn của ai cả. Bây giờ anh và con là Ân Gia,không còn Oan Gia như trứơc nữa .
- trước kia, anh và con hơn thua,thì cả 2 con đều khổ. Còn bây giờ đứa nào còn cái Ngã lớn quá thì tự đứa đó khổ. Nhưng chúng con cũng nhắc nhở nhau, như là hãy chuyển đổi cái nhìn liền đi,đừng dán nhãn nữa vv....
- lúc trước con không có tự tin khi không có ảnh nhưng bây giờ con đã biết,con phải tự lo cho mình ,không ai cứu mình được cả,chỉ có mình tự cứu mình mà thôi.
- hiện tại thì cuộc sống chúng con có nhẹ nhàng hơn. Được vui vẽ lúc nào quý lúc đó,nếu có gì xẩy đến thì chấp nhận Vô Thường mà thôi.
Chúng con tri ân thầy nhiều nhiều lắm. Con, Thanh Ân và Vinh ,người bạn đời con.
thanhan- Posts : 22
Join date : 2012-01-13
ý tình chưa hợp nhất
Hôm nay mồng 1 Tết , TQ khai mail ( viềt có dấu) chúc Tết Thày và các bạn đạo ( để tinh tấn cả năm) , mới đọc được mail thày dạy về ý và tình chưa hợp nhất ...
Thật là như thế ...
Nhưng từ trưòc đén giờ ; nhờ có Ý nên con mới làm đuợc nhiều việc thiện vì ...việc tốt cho người thường thường cũng làm mình mất công( hay của :-), nhiều khi mệt gần chết nhưng cũng ráng làm giúp người kia chuyện gì họ nhờ mình hay cần đến mình vì con nghĩ cứ bắt cái thân nó làm chuyện tốt cho nó quen đi , sau sẽ thành thói quen tốt vả thành nghiệp tốt ( như đức Dalai lama dạy) dù cái tình nó không chịu ( mạt na nó nói tại sao mình lại phải làm giúp người kia hoài như vậy )
Cái ý bắt thân làm hoài đến lúc làm chuyện tốt trở thành thói quen thì tình sẽ phải luôn luôn nghe theo thân chăng ....
Nhưng có lẽ thế nên lâu lâu cái tình ... lên làm chủ và bắt cái thân làm chuyện bất thiện ( thí dụ như .. sạt người khác , vạch ngay cái sai hay cái lỗi của họ ra :-) Nhưng dù sao lâu lâu mới bị 1 lần thôi :-)
Bây giờ con phải đổi programme sao cho cái ý và tình hơp nhất thì chắc cái thân dễ thở hơn thay vì cứ hết nghe theo Ý ( Tu) đến... chạy theo tình( hay mat na .. không tu :-)
Cám ơn chị Diệu Thới làm ra forum và tất cả các bạn đã chịu khó đóng góp ( bố thí pháp)
A Di Đà Phật
con TQ
PS Năm nay con tính bắt cái thân nó làm chậm đi ( để đối trị cái tính impatience như thày nói) nhưng có lẽ cũng để đối trị cái tính THAM thích làm nhiều việc , vì mỗi ngày chỉ có 24 giờ không đủ nên phải làm nhanh nhanh :-)
Thật là như thế ...
Nhưng từ trưòc đén giờ ; nhờ có Ý nên con mới làm đuợc nhiều việc thiện vì ...việc tốt cho người thường thường cũng làm mình mất công( hay của :-), nhiều khi mệt gần chết nhưng cũng ráng làm giúp người kia chuyện gì họ nhờ mình hay cần đến mình vì con nghĩ cứ bắt cái thân nó làm chuyện tốt cho nó quen đi , sau sẽ thành thói quen tốt vả thành nghiệp tốt ( như đức Dalai lama dạy) dù cái tình nó không chịu ( mạt na nó nói tại sao mình lại phải làm giúp người kia hoài như vậy )
Cái ý bắt thân làm hoài đến lúc làm chuyện tốt trở thành thói quen thì tình sẽ phải luôn luôn nghe theo thân chăng ....
Nhưng có lẽ thế nên lâu lâu cái tình ... lên làm chủ và bắt cái thân làm chuyện bất thiện ( thí dụ như .. sạt người khác , vạch ngay cái sai hay cái lỗi của họ ra :-) Nhưng dù sao lâu lâu mới bị 1 lần thôi :-)
Bây giờ con phải đổi programme sao cho cái ý và tình hơp nhất thì chắc cái thân dễ thở hơn thay vì cứ hết nghe theo Ý ( Tu) đến... chạy theo tình( hay mat na .. không tu :-)
Cám ơn chị Diệu Thới làm ra forum và tất cả các bạn đã chịu khó đóng góp ( bố thí pháp)
A Di Đà Phật
con TQ
PS Năm nay con tính bắt cái thân nó làm chậm đi ( để đối trị cái tính impatience như thày nói) nhưng có lẽ cũng để đối trị cái tính THAM thích làm nhiều việc , vì mỗi ngày chỉ có 24 giờ không đủ nên phải làm nhanh nhanh :-)
thanhquang- Posts : 3
Join date : 2012-01-13
Email trình Pháp
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch Thầy,
Mấy ngày nay con chưa biết viết gì để trình Pháp cho Thầy, vì trong cuộc sống của con, phiền não lớn nhất là đụng chạm với những “oan gia “ trong gia đình, mà trước đây con đã có viết mail trình qua cho Thầy rồi.
Con ít có giao thiệp bên ngoài, thường là chỉ đi làm rồi về nhà lo công việc nhà , mà trong sở làm thì cũng không có “vấn đề “ gì với chef hay là đồng nghiệp. Công việc của con là bán hàng, thường phải giao tiếp với khách, nên thỉnh thoảng cũng có những người khách khó tính, có những hành động thô lỗ hay nói năng cộc cằn một cách vô lý. Vì nghề nghiệp nên con phải luôn nhớ câu “ Khách hàng là thượng đế” mà phải xin lỗi và nhịn nhục cho qua , mà trong lòng thì ấm ức, tức giận, tay chân run rẩy khi gặp những người khách rất là ngang chướng ( dù con có ráng xin lỗi một cách miễn cưỡng và cố gắng giải quyết cho họ vừa lòng, nhưng bộ mặt con lúc đó chắc cũng nặng nề u ám chứ không được vui vẻ như bình thường) có khi con còn đem về nhà, tối nằm “chiếu” lại mà bực bội thêm lần nữa . Từ khi được nghe Pháp của Thầy, thì con lấy câu Thầy dạy làm kim chỉ nam trong công việc “ Người ta mắng chửi hay nói nặng mình là chuyện của người ta. Còn giận hay không là chuyện của mình, mình hoàn toàn làm chủ tâm mình kia mà !” và câu chuyện Thầy kể (con không nhớ rõ là trong băng giảng nào ) là có con chó sủa bên ngoài sân, mình là chủ nhà, mình muốn mở cửa ra nghe nó sủa om sòm hay là bình chân như vại ở trong nhà đóng kín cửa lại. Nên bây giờ mỗi khi gặp người khách khó tính bắt bẻ, là con nhớ ngay liền câu đó, thế là con im lặng để cho họ sỉ vả hay la lối , lúc đó con không thèm chú tâm đến những lời lẽ nặng nề của họ mà chỉ tìm hiểu xem vấn đề nằm ở chỗ nào để giải quyết, rồi mới từ từ trả lời họ một cách ôn tồn, thay vì ngắt lời họ hay bực bội như lúc trước. Làm được điều này con cảm thấy khoan khoái trong lòng vì không những con đã tự chiến thắng được tâm sân của mình mà còn chiến thắng được cả cơn sân của họ nữa (những lời lẽ nặng nề của họ không ăn thua gì đến con cả !). Sau đó con không quên rãi tâm từ “ cầu mong cho ông, bà luôn được mạnh khỏe, bình an,….” . Rồi con quên luôn chuyện đó , không còn đem về nhà chiếu lại giống như lúc trước nữa.
Con có rất ít bạn bè, có lẽ vì tánh con khó khăn, chỉ kết bạn với những ai nằm trong những tiêu chuẩn do con tự đặt ra, ví dụ như phải hợp nhau về tánh tình, học vấn, đạo đức, …nhất là phải có điều gì đó làm cho con học hỏi được từ họ. Nếu không thì con khép kín, chỉ chào hỏi xã giao thôi. Vì ít đụng chạm với bên ngoài nên con cũng ít có vấn đề nan giải đối với bạn bè cần phải giải quyết. Nói như vậy không có nghĩa là con không còn phiền não hay nội kết. Nhưng như chị Thanh Quang nói, chỉ khi nào mình thành công mới được kể ra để dâng lên cúng dường Thầy. Mà chờ đến lúc thành công 100% thì không biết lúc nào, nhất là con không có ai để test cơ bắp cho con cả, nên con đành kể một câu chuyện :
Con có một người bạn đạo, là Phật tử thuần thành, tư cách đạo đức cũng như kiến thức về đạo cũng như về đời của bạn hơn hẳn con, nên con rất quí mến và kính trọng bạn, thậm chí coi bạn như thần tượng xứng đáng để cho con noi theo học hỏi. Ngược lại bạn cũng thương yêu và giúp đỡ con rất nhiều. Khi bạn có việc phải đi ra ngoại quốc, tuy không còn gần nhau nhưng chúng con vẫn liên lạc email với nhau mỗi ngày. Cho đến một lúc tự nhiên bạn bớt rồi không liên lạc với con nữa, rồi cũng tự động hủy bỏ một dự án lớn ( về đạo) mà chúng con đang góp tiền làm chung. Con rất ngạc nhiên, viết mail căn vặn hỏi tới hỏi lui, mà bạn vẫn im lặng không thèm trả lời, cũng không chịu giải thích lý do tại sao. Con rất buồn rầu và băn khoăn, tự hỏi mình đã làm điều gì sai để cho bạn phật ý và thay đổi như vậy ? Rồi con tự tìm hiểu và khám phá ra sự thật . Thật ra đến lúc này con vẫn chưa biết rõ đó có phải là lý do khiến bạn con thay đổi hay không ( vì như Thầy nói là mình không thể chui vào đầu người ta để biết họ nghĩ gì ) nhưng con thật sự bị sốc, vừa bàng hoàng, vừa ngỡ ngàng, thất vọng, giận dữ, buồn phiền, đau khổ …. Tâm trạng con lúc đó chắc cũng giống như đức Khổng Tử lúc bắt gặp Nhan Hồi “ăn vụng “ cơm trong câu chuyện “ Nồi cơm Khổng Tử” vậy !
Thế rồi con quyết định viết email hỏi bạn coi sự việc có đúng như con nghĩ không? Lúc đầu bạn con vừa chối vừa dùng lời lẽ nặng nề để phản bác (làm cho con vừa giận vừa khinh, nghĩ bạn đúng là “đạo đức giả” )nhưng khi con đưa ra bằng chứng thì bạn con im luôn một thời gian, rồi sau đó mới chủ động viết thư liên lạc với con trở lại một cách thưa thớt , nhưng tuyệt nhiên không hề đá động tới chuyện cũ.
Thật may, lúc xảy ra chuyện này con đã bắt đầu vô trang Suối Từ để nghe Pháp của Thầy, nên con tự nhận định về phần mình như sau:
- Nghĩ bạn là “ của “ mình, cho nên mới tức giận.
- Cứ muốn sự việc phải xảy ra theo ý mình, nên khi thấy không được như vậy thì phiền não .
- Có những ý nghĩ cực đoan, cho bạn là perfect mà không biết rằng “ nhân vô thập toàn”.
Rồi con tự chữa bệnh cho mình bằng cách chuyển Ý như lời Thầy dạy :
- Bạn không phải là “của “ ai hết, mà chỉ là một chúng sinh, cho nên bạn muốn làm gì thì làm.
- Cuộc đời này là vô thường, ngay cả tâm tính người ta cũng thay đổi và vô thường.
- Không có cái gì là tuyệt đối hết, không có người xấu hoàn toàn hay người tốt hoàn toàn, chỉ có hành động lúc tốt lúc xấu ( anh A có thể tốt hôm nay và xấu ngày mai,…)
- Quán tâm Từ, quán Tha Thứ và quán Xả.
Kết quả : sau đó vài tháng , con có dịp gặp lại bạn, tuy trong lòng vẫn chưa quên hẳn những việc đã xảy ra, nhưng con vẫn nói chuyện tự nhiên (mặc dù trước đó con đã nghĩ là không bao giờ còn muốn gặp lại bạn nữa ) , mời bạn đi ăn và khi biết bạn đang gặp khó khăn về kinh tế, con vẫn giúp đỡ bạn số tiền lớn mà không thấy áy náy gì. Phải nói là con rất mừng vì thấy mình tuy không thành công được hoàn toàn, nhưng cũng phần nào hóa giải được nội kết âm ỉ bấy lâu nay.
Con xin cám ơn Thầy và các bạn đạo đã kiên nhẫn đọc câu chuyện dài lê thê của con. Con hy vọng đây cũng là một phẩm vật để dâng lên cúng dường Thầy.
Adida Phật
Con,
Thanh Ý
Kính bạch Thầy,
Mấy ngày nay con chưa biết viết gì để trình Pháp cho Thầy, vì trong cuộc sống của con, phiền não lớn nhất là đụng chạm với những “oan gia “ trong gia đình, mà trước đây con đã có viết mail trình qua cho Thầy rồi.
Con ít có giao thiệp bên ngoài, thường là chỉ đi làm rồi về nhà lo công việc nhà , mà trong sở làm thì cũng không có “vấn đề “ gì với chef hay là đồng nghiệp. Công việc của con là bán hàng, thường phải giao tiếp với khách, nên thỉnh thoảng cũng có những người khách khó tính, có những hành động thô lỗ hay nói năng cộc cằn một cách vô lý. Vì nghề nghiệp nên con phải luôn nhớ câu “ Khách hàng là thượng đế” mà phải xin lỗi và nhịn nhục cho qua , mà trong lòng thì ấm ức, tức giận, tay chân run rẩy khi gặp những người khách rất là ngang chướng ( dù con có ráng xin lỗi một cách miễn cưỡng và cố gắng giải quyết cho họ vừa lòng, nhưng bộ mặt con lúc đó chắc cũng nặng nề u ám chứ không được vui vẻ như bình thường) có khi con còn đem về nhà, tối nằm “chiếu” lại mà bực bội thêm lần nữa . Từ khi được nghe Pháp của Thầy, thì con lấy câu Thầy dạy làm kim chỉ nam trong công việc “ Người ta mắng chửi hay nói nặng mình là chuyện của người ta. Còn giận hay không là chuyện của mình, mình hoàn toàn làm chủ tâm mình kia mà !” và câu chuyện Thầy kể (con không nhớ rõ là trong băng giảng nào ) là có con chó sủa bên ngoài sân, mình là chủ nhà, mình muốn mở cửa ra nghe nó sủa om sòm hay là bình chân như vại ở trong nhà đóng kín cửa lại. Nên bây giờ mỗi khi gặp người khách khó tính bắt bẻ, là con nhớ ngay liền câu đó, thế là con im lặng để cho họ sỉ vả hay la lối , lúc đó con không thèm chú tâm đến những lời lẽ nặng nề của họ mà chỉ tìm hiểu xem vấn đề nằm ở chỗ nào để giải quyết, rồi mới từ từ trả lời họ một cách ôn tồn, thay vì ngắt lời họ hay bực bội như lúc trước. Làm được điều này con cảm thấy khoan khoái trong lòng vì không những con đã tự chiến thắng được tâm sân của mình mà còn chiến thắng được cả cơn sân của họ nữa (những lời lẽ nặng nề của họ không ăn thua gì đến con cả !). Sau đó con không quên rãi tâm từ “ cầu mong cho ông, bà luôn được mạnh khỏe, bình an,….” . Rồi con quên luôn chuyện đó , không còn đem về nhà chiếu lại giống như lúc trước nữa.
Con có rất ít bạn bè, có lẽ vì tánh con khó khăn, chỉ kết bạn với những ai nằm trong những tiêu chuẩn do con tự đặt ra, ví dụ như phải hợp nhau về tánh tình, học vấn, đạo đức, …nhất là phải có điều gì đó làm cho con học hỏi được từ họ. Nếu không thì con khép kín, chỉ chào hỏi xã giao thôi. Vì ít đụng chạm với bên ngoài nên con cũng ít có vấn đề nan giải đối với bạn bè cần phải giải quyết. Nói như vậy không có nghĩa là con không còn phiền não hay nội kết. Nhưng như chị Thanh Quang nói, chỉ khi nào mình thành công mới được kể ra để dâng lên cúng dường Thầy. Mà chờ đến lúc thành công 100% thì không biết lúc nào, nhất là con không có ai để test cơ bắp cho con cả, nên con đành kể một câu chuyện :
Con có một người bạn đạo, là Phật tử thuần thành, tư cách đạo đức cũng như kiến thức về đạo cũng như về đời của bạn hơn hẳn con, nên con rất quí mến và kính trọng bạn, thậm chí coi bạn như thần tượng xứng đáng để cho con noi theo học hỏi. Ngược lại bạn cũng thương yêu và giúp đỡ con rất nhiều. Khi bạn có việc phải đi ra ngoại quốc, tuy không còn gần nhau nhưng chúng con vẫn liên lạc email với nhau mỗi ngày. Cho đến một lúc tự nhiên bạn bớt rồi không liên lạc với con nữa, rồi cũng tự động hủy bỏ một dự án lớn ( về đạo) mà chúng con đang góp tiền làm chung. Con rất ngạc nhiên, viết mail căn vặn hỏi tới hỏi lui, mà bạn vẫn im lặng không thèm trả lời, cũng không chịu giải thích lý do tại sao. Con rất buồn rầu và băn khoăn, tự hỏi mình đã làm điều gì sai để cho bạn phật ý và thay đổi như vậy ? Rồi con tự tìm hiểu và khám phá ra sự thật . Thật ra đến lúc này con vẫn chưa biết rõ đó có phải là lý do khiến bạn con thay đổi hay không ( vì như Thầy nói là mình không thể chui vào đầu người ta để biết họ nghĩ gì ) nhưng con thật sự bị sốc, vừa bàng hoàng, vừa ngỡ ngàng, thất vọng, giận dữ, buồn phiền, đau khổ …. Tâm trạng con lúc đó chắc cũng giống như đức Khổng Tử lúc bắt gặp Nhan Hồi “ăn vụng “ cơm trong câu chuyện “ Nồi cơm Khổng Tử” vậy !
Thế rồi con quyết định viết email hỏi bạn coi sự việc có đúng như con nghĩ không? Lúc đầu bạn con vừa chối vừa dùng lời lẽ nặng nề để phản bác (làm cho con vừa giận vừa khinh, nghĩ bạn đúng là “đạo đức giả” )nhưng khi con đưa ra bằng chứng thì bạn con im luôn một thời gian, rồi sau đó mới chủ động viết thư liên lạc với con trở lại một cách thưa thớt , nhưng tuyệt nhiên không hề đá động tới chuyện cũ.
Thật may, lúc xảy ra chuyện này con đã bắt đầu vô trang Suối Từ để nghe Pháp của Thầy, nên con tự nhận định về phần mình như sau:
- Nghĩ bạn là “ của “ mình, cho nên mới tức giận.
- Cứ muốn sự việc phải xảy ra theo ý mình, nên khi thấy không được như vậy thì phiền não .
- Có những ý nghĩ cực đoan, cho bạn là perfect mà không biết rằng “ nhân vô thập toàn”.
Rồi con tự chữa bệnh cho mình bằng cách chuyển Ý như lời Thầy dạy :
- Bạn không phải là “của “ ai hết, mà chỉ là một chúng sinh, cho nên bạn muốn làm gì thì làm.
- Cuộc đời này là vô thường, ngay cả tâm tính người ta cũng thay đổi và vô thường.
- Không có cái gì là tuyệt đối hết, không có người xấu hoàn toàn hay người tốt hoàn toàn, chỉ có hành động lúc tốt lúc xấu ( anh A có thể tốt hôm nay và xấu ngày mai,…)
- Quán tâm Từ, quán Tha Thứ và quán Xả.
Kết quả : sau đó vài tháng , con có dịp gặp lại bạn, tuy trong lòng vẫn chưa quên hẳn những việc đã xảy ra, nhưng con vẫn nói chuyện tự nhiên (mặc dù trước đó con đã nghĩ là không bao giờ còn muốn gặp lại bạn nữa ) , mời bạn đi ăn và khi biết bạn đang gặp khó khăn về kinh tế, con vẫn giúp đỡ bạn số tiền lớn mà không thấy áy náy gì. Phải nói là con rất mừng vì thấy mình tuy không thành công được hoàn toàn, nhưng cũng phần nào hóa giải được nội kết âm ỉ bấy lâu nay.
Con xin cám ơn Thầy và các bạn đạo đã kiên nhẫn đọc câu chuyện dài lê thê của con. Con hy vọng đây cũng là một phẩm vật để dâng lên cúng dường Thầy.
Adida Phật
Con,
Thanh Ý
thanh ý- Posts : 17
Join date : 2012-01-16
Trình pháp
Kính bạch thầy!
Con mới nhận thấy được như vậy nên trình lên thầy liền không thôi con quên. Hôm qua cái nhìn của con khác với bây giờ. Đạo Phật thật là bao la không có cái gì ví nổi,càng học thì con càng thấy mình càng " Ngu" nhưng vì nó quá hay cho nên con càng ham học. Học và chịu thực hành thì thấy nó rất thực tế và thấy mình khôn ra. Con nhớ thầy nói trong băng giảng là ( tu tập để có thêm trí Huệ). Con ví dụ: tu là ( thân tâm phải hài Hoà). Mấy ngày qua tâm con lung tung,cho nên nó dẫn đến là thèm ăn, bình thường thì con ăn cái gì cũng được nhưng bây giờ thì muốn ăn phải đúng cái mình muốn mà ăn nhiều thì sẽ bệnh. Tâm không mạnh thì thân không mạnh. Thầy nói " chăn mình như chăn trâu" . Tâm không khoẻ thì mình chạy theo nó,phải không thầy. Dạo này con thường chạy theo nó, không được rồi. Con cũng biết rồi thưa thầy. Con nói lung tung quá ,mong thầy hiểu ý con nói. Con kính chào thầy.
Thanh Ân.
Con mới nhận thấy được như vậy nên trình lên thầy liền không thôi con quên. Hôm qua cái nhìn của con khác với bây giờ. Đạo Phật thật là bao la không có cái gì ví nổi,càng học thì con càng thấy mình càng " Ngu" nhưng vì nó quá hay cho nên con càng ham học. Học và chịu thực hành thì thấy nó rất thực tế và thấy mình khôn ra. Con nhớ thầy nói trong băng giảng là ( tu tập để có thêm trí Huệ). Con ví dụ: tu là ( thân tâm phải hài Hoà). Mấy ngày qua tâm con lung tung,cho nên nó dẫn đến là thèm ăn, bình thường thì con ăn cái gì cũng được nhưng bây giờ thì muốn ăn phải đúng cái mình muốn mà ăn nhiều thì sẽ bệnh. Tâm không mạnh thì thân không mạnh. Thầy nói " chăn mình như chăn trâu" . Tâm không khoẻ thì mình chạy theo nó,phải không thầy. Dạo này con thường chạy theo nó, không được rồi. Con cũng biết rồi thưa thầy. Con nói lung tung quá ,mong thầy hiểu ý con nói. Con kính chào thầy.
Thanh Ân.
thanhan- Posts : 22
Join date : 2012-01-13
diễn biến tiếp theo ...
con Từ Lương kính đảnh lễ Thầy,
con kính chào tất cả mọi người trong diễn đàn.
Hôm nay con xin trình Thầy và mọi người hiện trạng của anh bạn con : lần gặp sau cùng là cách đây 10 ngày. Bác sĩ tâm lý của anh ấy khẳng định là anh ta hoàn toàn không còn một triệu chứng nào của bệnh trầm cảm nữa. Con vẫn dùng phương pháp nhấn tay để hỏi. Anh ấy nói lớn (chứ không hỏi thầm nữa) "tôi vẫn còn đang bị trầm cảm" thì tay bị nhấn xuống dễ dàng, sau đó anh ấy nói "tôi đã hết bị trầm cảm" thì tay cứng hẵn lên. Sau đó anh ấy nói thêm "hiện tại tôi rất vững lòng trước những việc đến và đi" thì tay anh ấy cũng rất cứng.
Con có hỏi thầm thêm về phương pháp tu tập thì Alaida của anh ấy cũng sẵn sàng thử phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ.
Hiện giờ, vào cuối tuần, anh ấy dành ra khoảng 3-4h để nghe những băng giảng của Thầy, bắt đầu bằng "oan gia", "nhân quả", "những pháp môn tu",...
Hôm qua anh ấy mới bị người ta phá chiếc xe, bị hư cũng tương đối nhiều nhưng anh ấy rất bình thản, thông báo với con và nói rằng "anh ấy rãi tâm từ cho người đã phá xe" và nhờ con cùng rãi tâm từ chung với ảnh.
Vài dòng chia sẽ diễn tiến của anh bạn này.
Con kính chúc tất cả mọi người cùng gia quyến mọi điều an lành.
con Từ Lương
con kính chào tất cả mọi người trong diễn đàn.
Hôm nay con xin trình Thầy và mọi người hiện trạng của anh bạn con : lần gặp sau cùng là cách đây 10 ngày. Bác sĩ tâm lý của anh ấy khẳng định là anh ta hoàn toàn không còn một triệu chứng nào của bệnh trầm cảm nữa. Con vẫn dùng phương pháp nhấn tay để hỏi. Anh ấy nói lớn (chứ không hỏi thầm nữa) "tôi vẫn còn đang bị trầm cảm" thì tay bị nhấn xuống dễ dàng, sau đó anh ấy nói "tôi đã hết bị trầm cảm" thì tay cứng hẵn lên. Sau đó anh ấy nói thêm "hiện tại tôi rất vững lòng trước những việc đến và đi" thì tay anh ấy cũng rất cứng.
Con có hỏi thầm thêm về phương pháp tu tập thì Alaida của anh ấy cũng sẵn sàng thử phương pháp thiền Tứ Niệm Xứ.
Hiện giờ, vào cuối tuần, anh ấy dành ra khoảng 3-4h để nghe những băng giảng của Thầy, bắt đầu bằng "oan gia", "nhân quả", "những pháp môn tu",...
Hôm qua anh ấy mới bị người ta phá chiếc xe, bị hư cũng tương đối nhiều nhưng anh ấy rất bình thản, thông báo với con và nói rằng "anh ấy rãi tâm từ cho người đã phá xe" và nhờ con cùng rãi tâm từ chung với ảnh.
Vài dòng chia sẽ diễn tiến của anh bạn này.
Con kính chúc tất cả mọi người cùng gia quyến mọi điều an lành.
con Từ Lương
Từ Lương- Posts : 9
Join date : 2012-02-07
Trình thầy
Kính bạch thầy!
Con nhận thấy được nhiều điều trong lớp này cho nên con muốn trình lên thầy. Lần đầu tiên con mới được học hỏi những lớp học như vậy,đủ mọi trình độ,có hai pháp tu,nhiều phương tiện tu khác nhau. Vào lớp học thì con mới biết mình tu cỡ nào,còn thiếu sót nhiều về cái gì,thấy mình còn quá dở về mặc nào và Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cái thứ nhì con thấy tâm con còn nhảy lung tung như con chó điên,Cần phải tu tâm nhiều nhiều cho nó yên lặng. Thưa thầy làm chủ cái tâm khó quá, con trèo lên cái cột nó cứ tuột xuống hoài,nhưng con không bao giờ nản lòng cả. Trứơc tiên con phải cố làm sao cho tâm con hài hoà cái đã,ví dụ: thấy người giỏi và giàu mình không sợ, thấy người dỡ và nghèo mình không khinh,mọi người đều Bình đẳng. Con phải có nhận thức đúng,thì tình và thân mới tu đúng,tâm mới có kết quả,con trình lên thầy lý do,nếu như nhận thức con sai thì thầy thấy liền. Có ra ngoài mới biết được mình có tu được đến đâu,phải vậy không thưa thầy? Con rất vui là thấy được như vậy,vì nếu như không thấy thì không bao giờ tiến Bộ cả. Con kính chào thầy.
A Di Đà Phật.
Con Thanh ân
Con nhận thấy được nhiều điều trong lớp này cho nên con muốn trình lên thầy. Lần đầu tiên con mới được học hỏi những lớp học như vậy,đủ mọi trình độ,có hai pháp tu,nhiều phương tiện tu khác nhau. Vào lớp học thì con mới biết mình tu cỡ nào,còn thiếu sót nhiều về cái gì,thấy mình còn quá dở về mặc nào và Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cái thứ nhì con thấy tâm con còn nhảy lung tung như con chó điên,Cần phải tu tâm nhiều nhiều cho nó yên lặng. Thưa thầy làm chủ cái tâm khó quá, con trèo lên cái cột nó cứ tuột xuống hoài,nhưng con không bao giờ nản lòng cả. Trứơc tiên con phải cố làm sao cho tâm con hài hoà cái đã,ví dụ: thấy người giỏi và giàu mình không sợ, thấy người dỡ và nghèo mình không khinh,mọi người đều Bình đẳng. Con phải có nhận thức đúng,thì tình và thân mới tu đúng,tâm mới có kết quả,con trình lên thầy lý do,nếu như nhận thức con sai thì thầy thấy liền. Có ra ngoài mới biết được mình có tu được đến đâu,phải vậy không thưa thầy? Con rất vui là thấy được như vậy,vì nếu như không thấy thì không bao giờ tiến Bộ cả. Con kính chào thầy.
A Di Đà Phật.
Con Thanh ân
Last edited by thanhan on Sun Mar 18, 2012 4:32 pm; edited 3 times in total
thanhan- Posts : 22
Join date : 2012-01-13
chiến công
Kính bạch Thầy,
Bình thường con ít biết sợ gì, không sợ ai, không sợ ma nữa, con chỉ
sợ bị châm hay chích thôi…!?
Nhưng hôm nay, con nghe lời Thầy dạy, con đi …..cho máu!
Ban đầu đến nơi thì con hăng hái lắm, đến lúc gần tới phiên con, thì
tay chân con bắt đầu thấy “lạnh dần” và tim con đập loạng xà ngầu!
Những người y tá ở đó khuyên con nên nghĩ đến một cái gì đó vui, như
những ngày nghĩ hè sắp tới, chẳng hạn…..!! Con nghĩ đến Thầy và nghĩ
đến bài giảng của Thầy: không nghĩ cái gì là “của mình” hết, không
nghĩ là mình bị châm, chích, bị rút máu … nữa, …con niệm Phật và vui
khi nghĩ đến lúc viết và khoe với Thầy đó!
Con xin được làm quà tặng Thầy cái “chiến công” mới của con.
Con Thanh Tú
Bình thường con ít biết sợ gì, không sợ ai, không sợ ma nữa, con chỉ
sợ bị châm hay chích thôi…!?
Nhưng hôm nay, con nghe lời Thầy dạy, con đi …..cho máu!
Ban đầu đến nơi thì con hăng hái lắm, đến lúc gần tới phiên con, thì
tay chân con bắt đầu thấy “lạnh dần” và tim con đập loạng xà ngầu!
Những người y tá ở đó khuyên con nên nghĩ đến một cái gì đó vui, như
những ngày nghĩ hè sắp tới, chẳng hạn…..!! Con nghĩ đến Thầy và nghĩ
đến bài giảng của Thầy: không nghĩ cái gì là “của mình” hết, không
nghĩ là mình bị châm, chích, bị rút máu … nữa, …con niệm Phật và vui
khi nghĩ đến lúc viết và khoe với Thầy đó!
Con xin được làm quà tặng Thầy cái “chiến công” mới của con.
Con Thanh Tú
thanhthu- Guest
Bệnh Trầm Cảm
Kính Thưa Thầy,
Và thưa tất cả quý bạn đạo,
Thưa Thầy, chuyện về anh bạn của anh Từ Lương làm con nhớ đến chuyện của con hồi năm 1999. Con xin phép được chia sẻ với anh Từ Lương vài dòng.
Xin cám ơn anh Từ Lương đã chia sẻ về chuyện anh bạn… DH thấy thật may phước cho anh ấy là có được một thiện tri thức như anh Từ Lương bên cạnh giúp đỡ… Hồi xưa DH cũng từng bị căng thẳng, bị gần như là trầm cảm… Nhưng phước cho DH là DH đã gặp Thầy ngay trong năm ấy, được Thầy giúp đỡ và khuyên DH nên đi học Thiền Tứ Niệm Xứ... Nhờ vậy mà DH mới được như ngày hôm nay, nếu không thì chắc giờ này DH đang ngồi trong bệnh viện tâm thần rồi.
Cho nên bây giờ DH thấy anh bạn của anh Từ Lương chọn pháp Thiền Tứ Niệm Xứ là tốt lắm đó. DH xin nguyện cho anh ấy luôn giữ được tâm bình thản.
Anh Từ Lương học được “nghề” nhấn tay của Thầy hay quá Vì DH thấy cách kiểm cơ bắp của Thầy nhìn vậy mà khó “bắt chước” lắm
A Di Đà Phật.
DH.
Và thưa tất cả quý bạn đạo,
Thưa Thầy, chuyện về anh bạn của anh Từ Lương làm con nhớ đến chuyện của con hồi năm 1999. Con xin phép được chia sẻ với anh Từ Lương vài dòng.
Xin cám ơn anh Từ Lương đã chia sẻ về chuyện anh bạn… DH thấy thật may phước cho anh ấy là có được một thiện tri thức như anh Từ Lương bên cạnh giúp đỡ… Hồi xưa DH cũng từng bị căng thẳng, bị gần như là trầm cảm… Nhưng phước cho DH là DH đã gặp Thầy ngay trong năm ấy, được Thầy giúp đỡ và khuyên DH nên đi học Thiền Tứ Niệm Xứ... Nhờ vậy mà DH mới được như ngày hôm nay, nếu không thì chắc giờ này DH đang ngồi trong bệnh viện tâm thần rồi.
Cho nên bây giờ DH thấy anh bạn của anh Từ Lương chọn pháp Thiền Tứ Niệm Xứ là tốt lắm đó. DH xin nguyện cho anh ấy luôn giữ được tâm bình thản.
Anh Từ Lương học được “nghề” nhấn tay của Thầy hay quá Vì DH thấy cách kiểm cơ bắp của Thầy nhìn vậy mà khó “bắt chước” lắm
A Di Đà Phật.
DH.
Dieu Hai- Posts : 18
Join date : 2012-01-12
Thanhan
Con kính bạch thầy!
Sau khi con đọc sách và xem (Ý Tình Thân)thì con nhìn lại cuộc đời con và con đã thấy như vậy: /---------------------40/------------/60 tuổi. Con cho cuộc đời là 60 tuổi ,hiện tại con đã sống 40 tuổi,mà thấy Ảo( huyễn )con chẳng có gì cả.Chồng và con là oan gia. Nhìn lại như vậy thì mới quý cái bây giờ bởi vì mỗi ngày trôi qua là ảo cả. Thưa thầy,con chỉ mới thấy thôi,bây giờ mới bắt đầu tu tập theo cách Quán 3 cái ảo. Nó rất rất là hay,con cảm thấy mình rất may mắng khi biết được pháp của Đức Phật (Thích Ca Mâu Ni). Trên đời này nếu không có pháp Phật,thì con sẽ không bao giờ biết rằng mình đang khổ. Con rất tri ơn thầy đã dạy chúng con,đi rất xác với pháp của Đức Phật. Thưa thầy,con có chuyện này,con thấy vui trong lòng nên muốn kể thầy nghe. Mỗi tối sau giờ rảnh rổi của gia đình con là xem băng thầy giảng dạy,con có 2 đứa con trai,lớn là 6 và nhỏ là 2 tuổi. Thường sau mỗi lần thầy giảng pháp thì thầy cho phép mọi người hỏi câu hỏi,thầy vừa hỏi có ai muốn hỏi gì không ? thì đứa con lớn của con nó đưa tay lên,con muốn hỏi sư ông là, nếu như con ngồi thiền đúng thì OK no problem,còn nếu con ngồi thiền sai thì sao?con cười và đã giải thích cho con của con. Con mong 1 ngày nào đó con sẽ cho mấy đứa con con nó gặp được mặc sư ông và nó sẽ hỏi về Phật pháp. Gia đình con rất tri ơn thầy.
A Di Đà Phật
Con Thanh Ân.
Sau khi con đọc sách và xem (Ý Tình Thân)thì con nhìn lại cuộc đời con và con đã thấy như vậy: /---------------------40/------------/60 tuổi. Con cho cuộc đời là 60 tuổi ,hiện tại con đã sống 40 tuổi,mà thấy Ảo( huyễn )con chẳng có gì cả.Chồng và con là oan gia. Nhìn lại như vậy thì mới quý cái bây giờ bởi vì mỗi ngày trôi qua là ảo cả. Thưa thầy,con chỉ mới thấy thôi,bây giờ mới bắt đầu tu tập theo cách Quán 3 cái ảo. Nó rất rất là hay,con cảm thấy mình rất may mắng khi biết được pháp của Đức Phật (Thích Ca Mâu Ni). Trên đời này nếu không có pháp Phật,thì con sẽ không bao giờ biết rằng mình đang khổ. Con rất tri ơn thầy đã dạy chúng con,đi rất xác với pháp của Đức Phật. Thưa thầy,con có chuyện này,con thấy vui trong lòng nên muốn kể thầy nghe. Mỗi tối sau giờ rảnh rổi của gia đình con là xem băng thầy giảng dạy,con có 2 đứa con trai,lớn là 6 và nhỏ là 2 tuổi. Thường sau mỗi lần thầy giảng pháp thì thầy cho phép mọi người hỏi câu hỏi,thầy vừa hỏi có ai muốn hỏi gì không ? thì đứa con lớn của con nó đưa tay lên,con muốn hỏi sư ông là, nếu như con ngồi thiền đúng thì OK no problem,còn nếu con ngồi thiền sai thì sao?con cười và đã giải thích cho con của con. Con mong 1 ngày nào đó con sẽ cho mấy đứa con con nó gặp được mặc sư ông và nó sẽ hỏi về Phật pháp. Gia đình con rất tri ơn thầy.
A Di Đà Phật
Con Thanh Ân.
thanhan- Posts : 22
Join date : 2012-01-13
Similar topics
» TOM TAT BUÔI TRINH PHAP NGAY 24/08/2019
» Trình Pháp qua Skype với Thầy sau buổi thiền YTT Paris 27 04 2019
» Trắc nghiệm Phật pháp kỳ 2
» Trắc nghiệm Phật pháp
» Ghi chép tham vấn Phật pháp ở Zoom Jan 14th 2023 - Bồ Tát Đạo - Nội Thí
» Trình Pháp qua Skype với Thầy sau buổi thiền YTT Paris 27 04 2019
» Trắc nghiệm Phật pháp kỳ 2
» Trắc nghiệm Phật pháp
» Ghi chép tham vấn Phật pháp ở Zoom Jan 14th 2023 - Bồ Tát Đạo - Nội Thí
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum