Sự Quang trọng của thiền Quáng như thế nào?
3 posters
Page 1 of 1
Sự Quang trọng của thiền Quáng như thế nào?
Kính bạch thầy!
Sau khi con được nghe thầy giảng về (thân Trung ấm,chết và tái sinh) thì con mới hiểu rõ tầm quang trọng của quáng ảo(huyễn). Nếu như hiện tại mà con coi thường, tu tập thiền quáng ,thì sau khi con chết con sẽ dể dàng lầm tưởng, tất cả Cảnh đều là thật. Con sẽ không biết tất cả cảnh toàn là ảo ( huyễn ). Thầy đã chỉ dạy thiền quáng là chủ Ý cho tất cả chúng con tập luyện thật tốt,để chúng con không dể lầm tưởng cảnh sau khi chết là thật. Mà tất cả là do tâm tạo. Nếu như lúc đó mà mình cho tất cả cảnh là Ảo,thì mình sẽ không bị sợ hay chạy theo nó. Thưa thầy ,như vậy thì lúc đó mình chỉ việt đứng yên,hay là tiếp tục niệm Phật ,trì chú và thiền định.....vv hay là đi theo các ánh sáng tốt như thầy miêu tả? Con tu pháp tu thiền nhưng chưa làm chủ được cái tâm, mà nếu như vậy thì sau khi con chết con sẽ rất mơ Hồ. Nhiều khi con chết mà con còn không biết là mình đã chết, nên rất là nguy hiểm. Con thấy được , quáng Ảo rất rất là Quang trọng. Con sinh thầy từ bi chỉ cho con,tất cả nảy giờ con trình bày cho thầy là sai hay đúng ? Con chỉ biết lên trên forum này để hỏi thầy mà thôi. Thường nhất là thấy thầy qua DVD mà thôi. Con luôn chúc thầy khoẻ mạnh.
Con
Thanh Ân
Sau khi con được nghe thầy giảng về (thân Trung ấm,chết và tái sinh) thì con mới hiểu rõ tầm quang trọng của quáng ảo(huyễn). Nếu như hiện tại mà con coi thường, tu tập thiền quáng ,thì sau khi con chết con sẽ dể dàng lầm tưởng, tất cả Cảnh đều là thật. Con sẽ không biết tất cả cảnh toàn là ảo ( huyễn ). Thầy đã chỉ dạy thiền quáng là chủ Ý cho tất cả chúng con tập luyện thật tốt,để chúng con không dể lầm tưởng cảnh sau khi chết là thật. Mà tất cả là do tâm tạo. Nếu như lúc đó mà mình cho tất cả cảnh là Ảo,thì mình sẽ không bị sợ hay chạy theo nó. Thưa thầy ,như vậy thì lúc đó mình chỉ việt đứng yên,hay là tiếp tục niệm Phật ,trì chú và thiền định.....vv hay là đi theo các ánh sáng tốt như thầy miêu tả? Con tu pháp tu thiền nhưng chưa làm chủ được cái tâm, mà nếu như vậy thì sau khi con chết con sẽ rất mơ Hồ. Nhiều khi con chết mà con còn không biết là mình đã chết, nên rất là nguy hiểm. Con thấy được , quáng Ảo rất rất là Quang trọng. Con sinh thầy từ bi chỉ cho con,tất cả nảy giờ con trình bày cho thầy là sai hay đúng ? Con chỉ biết lên trên forum này để hỏi thầy mà thôi. Thường nhất là thấy thầy qua DVD mà thôi. Con luôn chúc thầy khoẻ mạnh.
Con
Thanh Ân
thanhan- Posts : 22
Join date : 2012-01-13
RE: Sự Quan Trọng của Thiền Quán như thế nào?
Kính Thưa Thầy,
Và quý bạn đạo,
Thưa Thầy, xin phép Thầy cho con được trả lời góp ý với Thanh Ân.
Thanh Ân mến, trong thời gian chờ đợi Thầy trả lời, DH xin được “đàm đạo” với Thanh Ân và các anh chị trong Diễn Đàn. Thanh Ân đưa ra câu hỏi về đề tài “Chết” này, DH thấy rất hay. Nhưng mà DH thấy rất khó trả lời. Đọc câu hỏi của Thanh Ân mà DH thầm nghĩ “cái này chỉ có Thầy mới trả lời được thôi”
DH đoán là chắc còn lâu lắm Thầy mới lên trả lời, cho nên DH muốn góp ý với Thanh Ân trước. Lúc mới đọc câu hỏi của Thanh Ân, DH thật sự không biết phải nói gì. Nhưng hôm nay, DH mới “đàm đạo” với “ông nhà” của DH, là Giác Pháp, nên mới có chút ý để nói. DH nói với Giác Pháp là “trên Diễn Đàn có Thanh Ân mới đưa ra câu hỏi coi bộ khó trả lời lắm…”, rồi DH kể cho GP nghe về câu hỏi của Thanh Ân. Sau đây DH xin chia sẻ ý kiến của GP và DH về đề tài này.
Đối diện với cái chết, hay là giai đoạn sau khi chết, hay là chết sẽ đi về đâu là một vấn đề rất quan trọng đối với người tu đạo. Nhiều khi cả một đời tu hành chỉ là để chuẩn bị cho lúc chết. DH thấy những gì Thanh Ân trình bày không có đúng hay sai. DH chỉ nghĩ là chúng ta cần có sự chuẩn bị, cần phải biết rõ cái hướng đi của mình. Mình phải nhận định cho rõ là mình muốn đi về đâu sau khi chết? Từ đó mình mới biết cần phải chuẩn bị cái gì.
Bây giờ mình tu tập như thế nào, tâm tánh của mình như thế nào thì lúc mình chết, mình cũng vẫn như vậy, chứ mình không có biến thành tâm tánh khác. Thí dụ như nếu bây giờ tánh mình hay sợ hãi, nghe tiếng động lớn hay thấy những hình ảnh kinh sợ thì mình bèn hoảng hốt, không biết đối phó ra sao, thì lúc mình chết, trong Trung Ấm Thân, mình cũng sẽ phản ứng như vậy. Và trong lúc kinh hoàng như vậy, tâm mình không còn sáng suốt nữa, rất dễ dẫn đến một tái sinh không tốt đẹp. Ngược lại nếu bây giờ mình thường xuyên tu tập, thường quán chiếu các bài quán của Thầy, thì ít nhiều gì tâm tánh của mình sẽ được sửa đổi, sẽ được bình thản, sẽ không lo sợ, không kinh hãi, không tham luyến, không sân hận, biết tha thứ, từ bi v.v… thì khi chết, trong Trung Ấm Thân, mình sẽ được bình tĩnh, sẽ đối diện với các sự vật, các cảnh giới một cách sáng suốt. Khi mình thấy những hình ảnh kinh sợ, hay nghe những tiếng động, âm thanh lớn… đủ thứ loại cảnh giới khác nhau, thì mình vẫn bình tĩnh để đối diện, và sẽ dẫn đến một tái sinh tốt đẹp. Cho nên việc tu tập, thường xuyên quán những điều trong các bài quán của Thầy là rất quan trọng.
Còn chuyện Thanh Ân lúc đó phải đứng yên, niệm Phật, hay trì chú, thiền định…hay đi theo ánh sáng nào thì còn tùy theo Thanh Ân muốn sau khi chết sẽ đi về đâu? Như bên Mật Tông có Tử Thư Tây Tạng (Bardo Thodol), thì người chết được một vị Lama đến đọc cuốn Kinh này cho nghe. Cho nên người chết này trong khi ở trong Trung Ấm Thân vẫn còn được sự hướng dẫn của vị Lama, cho nên sẽ biết ánh sáng nào nên đi theo, ánh sáng nào không nên đi theo, v.v… Còn mình, nếu không có vị Lama, không có một vị thầy hướng dẫn trong Trung Ấm, thì không biết mình có đủ sáng suốt để chọn lựa cho đúng không?
Nếu Thanh Ân muốn đi theo ánh sáng thì Thanh Ân muốn theo ánh sáng nào? Muốn đi về cõi Phật nào? Muốn đi theo vị Phật nào? Hay là muốn tái sinh vào cõi nào, trời, người??? DH nghĩ là những cái này chúng ta cần phải quyết định trước để có sự chuẩn bị. Thí dụ như người tu Tịnh Độ, niệm Phật cầu được sinh về cõi của Đức Phật A Di Đà, thì họ đã quyết định họ sẽ đi đâu rồi, đã có sự chuẩn bị rồi, nên lúc đó cứ niệm Phật thôi. DH nghĩ Thanh Ân nên định rõ hướng đi của mình. Nếu bây giờ Thanh Ân chưa làm chủ được cái tâm thì hãy ráng thực tập để ít nhiều gì cũng có thể làm chủ được tâm. Hãy thực tập ngay từ bây giờ, và ở đây, thì Thanh Ân sẽ bớt lo cho chuyện sau khi chết, Thanh Ân sẽ thấy tự tin hơn.
Thanh Ân nói là nhiều khi chết mà không biết là mình chết, cái này DH cũng không biết phải nói sao DH đọc trong các sách thì nghe nhiều người kể là khi họ chết hụt, thần thức họ đi ra khỏi cái thân, họ nhìn lại thấy cái xác của họ nằm đó thì họ biết là họ đã chết... Còn như người tu Tịnh Độ thì thường hay nguyện là chết được biết trước ngày giờ… Nếu như sự tu tập của các vị này thành công, thì khi họ sắp đi, họ đã biết trước rồi, khỏi lo cho cái vụ là mình chết hay chưa
Trên đây chỉ là vài ý kiến cá nhân của GP và DH. Các anh chị trong Diễn Đàn có ý kiến gì không? Xin chia sẻ thêm.
A Di Đà Phật.
DH.
Và quý bạn đạo,
Thưa Thầy, xin phép Thầy cho con được trả lời góp ý với Thanh Ân.
Thanh Ân mến, trong thời gian chờ đợi Thầy trả lời, DH xin được “đàm đạo” với Thanh Ân và các anh chị trong Diễn Đàn. Thanh Ân đưa ra câu hỏi về đề tài “Chết” này, DH thấy rất hay. Nhưng mà DH thấy rất khó trả lời. Đọc câu hỏi của Thanh Ân mà DH thầm nghĩ “cái này chỉ có Thầy mới trả lời được thôi”
DH đoán là chắc còn lâu lắm Thầy mới lên trả lời, cho nên DH muốn góp ý với Thanh Ân trước. Lúc mới đọc câu hỏi của Thanh Ân, DH thật sự không biết phải nói gì. Nhưng hôm nay, DH mới “đàm đạo” với “ông nhà” của DH, là Giác Pháp, nên mới có chút ý để nói. DH nói với Giác Pháp là “trên Diễn Đàn có Thanh Ân mới đưa ra câu hỏi coi bộ khó trả lời lắm…”, rồi DH kể cho GP nghe về câu hỏi của Thanh Ân. Sau đây DH xin chia sẻ ý kiến của GP và DH về đề tài này.
Đối diện với cái chết, hay là giai đoạn sau khi chết, hay là chết sẽ đi về đâu là một vấn đề rất quan trọng đối với người tu đạo. Nhiều khi cả một đời tu hành chỉ là để chuẩn bị cho lúc chết. DH thấy những gì Thanh Ân trình bày không có đúng hay sai. DH chỉ nghĩ là chúng ta cần có sự chuẩn bị, cần phải biết rõ cái hướng đi của mình. Mình phải nhận định cho rõ là mình muốn đi về đâu sau khi chết? Từ đó mình mới biết cần phải chuẩn bị cái gì.
Bây giờ mình tu tập như thế nào, tâm tánh của mình như thế nào thì lúc mình chết, mình cũng vẫn như vậy, chứ mình không có biến thành tâm tánh khác. Thí dụ như nếu bây giờ tánh mình hay sợ hãi, nghe tiếng động lớn hay thấy những hình ảnh kinh sợ thì mình bèn hoảng hốt, không biết đối phó ra sao, thì lúc mình chết, trong Trung Ấm Thân, mình cũng sẽ phản ứng như vậy. Và trong lúc kinh hoàng như vậy, tâm mình không còn sáng suốt nữa, rất dễ dẫn đến một tái sinh không tốt đẹp. Ngược lại nếu bây giờ mình thường xuyên tu tập, thường quán chiếu các bài quán của Thầy, thì ít nhiều gì tâm tánh của mình sẽ được sửa đổi, sẽ được bình thản, sẽ không lo sợ, không kinh hãi, không tham luyến, không sân hận, biết tha thứ, từ bi v.v… thì khi chết, trong Trung Ấm Thân, mình sẽ được bình tĩnh, sẽ đối diện với các sự vật, các cảnh giới một cách sáng suốt. Khi mình thấy những hình ảnh kinh sợ, hay nghe những tiếng động, âm thanh lớn… đủ thứ loại cảnh giới khác nhau, thì mình vẫn bình tĩnh để đối diện, và sẽ dẫn đến một tái sinh tốt đẹp. Cho nên việc tu tập, thường xuyên quán những điều trong các bài quán của Thầy là rất quan trọng.
Còn chuyện Thanh Ân lúc đó phải đứng yên, niệm Phật, hay trì chú, thiền định…hay đi theo ánh sáng nào thì còn tùy theo Thanh Ân muốn sau khi chết sẽ đi về đâu? Như bên Mật Tông có Tử Thư Tây Tạng (Bardo Thodol), thì người chết được một vị Lama đến đọc cuốn Kinh này cho nghe. Cho nên người chết này trong khi ở trong Trung Ấm Thân vẫn còn được sự hướng dẫn của vị Lama, cho nên sẽ biết ánh sáng nào nên đi theo, ánh sáng nào không nên đi theo, v.v… Còn mình, nếu không có vị Lama, không có một vị thầy hướng dẫn trong Trung Ấm, thì không biết mình có đủ sáng suốt để chọn lựa cho đúng không?
Nếu Thanh Ân muốn đi theo ánh sáng thì Thanh Ân muốn theo ánh sáng nào? Muốn đi về cõi Phật nào? Muốn đi theo vị Phật nào? Hay là muốn tái sinh vào cõi nào, trời, người??? DH nghĩ là những cái này chúng ta cần phải quyết định trước để có sự chuẩn bị. Thí dụ như người tu Tịnh Độ, niệm Phật cầu được sinh về cõi của Đức Phật A Di Đà, thì họ đã quyết định họ sẽ đi đâu rồi, đã có sự chuẩn bị rồi, nên lúc đó cứ niệm Phật thôi. DH nghĩ Thanh Ân nên định rõ hướng đi của mình. Nếu bây giờ Thanh Ân chưa làm chủ được cái tâm thì hãy ráng thực tập để ít nhiều gì cũng có thể làm chủ được tâm. Hãy thực tập ngay từ bây giờ, và ở đây, thì Thanh Ân sẽ bớt lo cho chuyện sau khi chết, Thanh Ân sẽ thấy tự tin hơn.
Thanh Ân nói là nhiều khi chết mà không biết là mình chết, cái này DH cũng không biết phải nói sao DH đọc trong các sách thì nghe nhiều người kể là khi họ chết hụt, thần thức họ đi ra khỏi cái thân, họ nhìn lại thấy cái xác của họ nằm đó thì họ biết là họ đã chết... Còn như người tu Tịnh Độ thì thường hay nguyện là chết được biết trước ngày giờ… Nếu như sự tu tập của các vị này thành công, thì khi họ sắp đi, họ đã biết trước rồi, khỏi lo cho cái vụ là mình chết hay chưa
Trên đây chỉ là vài ý kiến cá nhân của GP và DH. Các anh chị trong Diễn Đàn có ý kiến gì không? Xin chia sẻ thêm.
A Di Đà Phật.
DH.
Dieu Hai- Posts : 18
Join date : 2012-01-12
RE: SỰ QUAN TRỌNG CỦA THIỀN QUÁN NHƯ THẾ NÀO?
Kính bạch Thầy,
Thanh Ân, Diệu Hải, Các bạn thân mến;
Cám ơn DH đã post những lời chia xẻ rất hay. Thanh Văn (pháp danh mới của diệu thới) cũng vừa nghe các bài giảng "Chết và Tái Sinh" và "Cầu An Cầu Siêu" của Thầy nhưng TV không nghĩ mình có thể viết một cách xúc tích, đầy đủ như DH.
Thanh Ân nên nghe thêm bài giảng "Cầu An Cầu Siêu" của Thầy, hay lắm!. Thầy không có dạy mình tụng kinh gì, trì chú nào, lể bái ra sao để cầu siêu đâu. Thầy dạy là mình phải tự cầu an cho mình và phải tự cầu siêu cho mình ngay bây giờ, khi còn sống, bằng cách nào thì T.Ân nghe rồi sẽ biết. Như D.Hải đã nói, mình cứ rán tu tập đều đặn những phương pháp Thầy dạy thì khi chết mình sẽ không hoảng sợ, không bám víu và thần thức sẽ bình thản để đi về một cõi an lành mà mình đã chọn lựa trước.
Mong các bạn đóng góp chia xẻ thêm.
A Di Đà Phật.
Thanh Văn.
Thanh Ân, Diệu Hải, Các bạn thân mến;
Cám ơn DH đã post những lời chia xẻ rất hay. Thanh Văn (pháp danh mới của diệu thới) cũng vừa nghe các bài giảng "Chết và Tái Sinh" và "Cầu An Cầu Siêu" của Thầy nhưng TV không nghĩ mình có thể viết một cách xúc tích, đầy đủ như DH.
Thanh Ân nên nghe thêm bài giảng "Cầu An Cầu Siêu" của Thầy, hay lắm!. Thầy không có dạy mình tụng kinh gì, trì chú nào, lể bái ra sao để cầu siêu đâu. Thầy dạy là mình phải tự cầu an cho mình và phải tự cầu siêu cho mình ngay bây giờ, khi còn sống, bằng cách nào thì T.Ân nghe rồi sẽ biết. Như D.Hải đã nói, mình cứ rán tu tập đều đặn những phương pháp Thầy dạy thì khi chết mình sẽ không hoảng sợ, không bám víu và thần thức sẽ bình thản để đi về một cõi an lành mà mình đã chọn lựa trước.
Mong các bạn đóng góp chia xẻ thêm.
A Di Đà Phật.
Thanh Văn.
thanh văn- Posts : 25
Join date : 2012-01-01
Re: Sự Quang trọng của thiền Quáng như thế nào?
Em chào các chị kính mến!
Đầu tiên là em rất cảm ơn các chị,đã dành thì giờ chia sẽ thêm về kinh nghiệm tu tập. Mặc dù em viết rất là lung tung,rất là khó hiểu nhưng các chị vẫn tìm cách để hiểu rõ những câu hỏi lung tung của em. Em là một đệ tử lung tung nhất mà thầy có.
- Em hiện tại thì chưa có mong cầu sau khi chết sẽ đi về đâu cả. Em đang trên đường tìm hiểu,tu tập và đầy thắc mắc mỗi ngày.
- Vì trứơc khi chết và sau khi chết ,nó rất Quang trọng đối với em, cho nên em càng muốn biết về nó thật rõ ràng. Càng suy nghĩ về nó nhiều thì càng thấy sợ và càng cho em có thêm lòng tin và sức mạnh, trong việc tu tập của em. Càng sợ thì em càng phải tu cho đến khi hết sợ mà thôi. Một lần nữa em rất cảm ơn các chị đã tận tình giúp em.
Em kính chào các chị. Em
Thanh Ân
Đầu tiên là em rất cảm ơn các chị,đã dành thì giờ chia sẽ thêm về kinh nghiệm tu tập. Mặc dù em viết rất là lung tung,rất là khó hiểu nhưng các chị vẫn tìm cách để hiểu rõ những câu hỏi lung tung của em. Em là một đệ tử lung tung nhất mà thầy có.
- Em hiện tại thì chưa có mong cầu sau khi chết sẽ đi về đâu cả. Em đang trên đường tìm hiểu,tu tập và đầy thắc mắc mỗi ngày.
- Vì trứơc khi chết và sau khi chết ,nó rất Quang trọng đối với em, cho nên em càng muốn biết về nó thật rõ ràng. Càng suy nghĩ về nó nhiều thì càng thấy sợ và càng cho em có thêm lòng tin và sức mạnh, trong việc tu tập của em. Càng sợ thì em càng phải tu cho đến khi hết sợ mà thôi. Một lần nữa em rất cảm ơn các chị đã tận tình giúp em.
Em kính chào các chị. Em
Thanh Ân
thanhan- Posts : 22
Join date : 2012-01-13
RE: Sự Quan Trọng của Thiền Quán như thế nào?
Kính thưa quý bạn đạo,
Trước hết DH xin chúc mừng chị Diệu Thới được pháp danh mới là Thanh Văn. DH xin cám ơn chị Thanh Văn đã lên chia sẻ về đề tài này rất là nhanh, và cám ơn chị đã khen DH chia sẻ những lời hay… Thật ra là nhờ “pháp đàm” với GP cho nên DH mới có chút ý để viết. DH tự thấy là mình chưa viết đầy đủ đâu, còn thiếu sót nhiều lắm, vì đề tài này là một đề tài lớn trong đạo Phật, rất là quan trọng. Cho nên DH mới “kêu gọi” các anh chị trong Diễn Đàn chia sẻ thêm…
Thanh Ân mến, Thanh Ân sợ khi nghĩ về cái chết như vậy mà chịu khó học Kinh, tìm hiểu và tu tập như vậy, DH nghĩ là Thanh Ân đang đi đúng đường rồi. Cũng vì chúng sinh chúng ta quá sợ chết, chịu khổ quá nhiều vì cái chết, cho nên Đức Phật mới thương xót cho chúng ta, mới xuất gia tầm đạo, giác ngộ thành Phật, tìm ra con đường chấm dứt sanh tử và chỉ dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta chịu khó học đạo, tu tập, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thoát khỏi cái khổ vì sợ chết này.
A Di Đà Phật.
DH.
Trước hết DH xin chúc mừng chị Diệu Thới được pháp danh mới là Thanh Văn. DH xin cám ơn chị Thanh Văn đã lên chia sẻ về đề tài này rất là nhanh, và cám ơn chị đã khen DH chia sẻ những lời hay… Thật ra là nhờ “pháp đàm” với GP cho nên DH mới có chút ý để viết. DH tự thấy là mình chưa viết đầy đủ đâu, còn thiếu sót nhiều lắm, vì đề tài này là một đề tài lớn trong đạo Phật, rất là quan trọng. Cho nên DH mới “kêu gọi” các anh chị trong Diễn Đàn chia sẻ thêm…
Thanh Ân mến, Thanh Ân sợ khi nghĩ về cái chết như vậy mà chịu khó học Kinh, tìm hiểu và tu tập như vậy, DH nghĩ là Thanh Ân đang đi đúng đường rồi. Cũng vì chúng sinh chúng ta quá sợ chết, chịu khổ quá nhiều vì cái chết, cho nên Đức Phật mới thương xót cho chúng ta, mới xuất gia tầm đạo, giác ngộ thành Phật, tìm ra con đường chấm dứt sanh tử và chỉ dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta chịu khó học đạo, tu tập, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thoát khỏi cái khổ vì sợ chết này.
A Di Đà Phật.
DH.
Dieu Hai- Posts : 18
Join date : 2012-01-12
Similar topics
» Challenge to keep a practice
» Đố vui để học (YTT)
» Chư Thiên ngự nơi đâu
» Tại sao tu hoài chưa giải thoát
» buoi thien 8 thang 9
» Đố vui để học (YTT)
» Chư Thiên ngự nơi đâu
» Tại sao tu hoài chưa giải thoát
» buoi thien 8 thang 9
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum